Nhớ một mùa Giáng sinh không “an lành”

Thứ Ba, 22/12/2009 14:14

(TT&VH) - Mấy hôm nay trên các blog, chuyện ngày Noel vui tràn ngập. Các hình trang trí thay đổi hàng ngày hàng giờ. Những cây thông Giáng sinh phát quang lấp lánh, hình ảnh Chúa hài đồng được nhiều blog đưa lên rộn ràng như tết. Dường như không có gì quan trọng hơn ngày Chúa giáng sinh.

Nhưng với tôi, Noel đã có một lần gắn với kỉ niệm buồn. Đó là năm 1972. Hôm ấy tôi cùng đoàn công tác từ Lạng Sơn về Thái Nguyên. Xe xuôi đường Hà Nội . đến Hữu Lũng thì bắt đầu có hiện tượng ùn. Hàng đoàn hàng đoàn nối nhau chờ vượt phà. Nhìn phía Tây nam, hướng ấy là Hà Nội, thỉnh thoảng một quầng sáng bùng lên âm u. Thi thoảng lại thấy cả chùm pháo sáng lơ lửng như ma trơi. Lẫn trong tiếng động cơ ô tô, rì rầm tiếng phản lực, tiếng ù ù của thằng cặp rằng B52. Chờ nửa tiếng xe không nhích nửa mét. Nguy cơ bị đánh bom là có thật. Cơ quan điện về gấp từ chiều. Bỗng một người trong đoàn nhìn thấy thủ trưởng mắc bộ đại cán, đầu đội mũ mềm quân đội, chỉ còn thiếu quân hàm là giống sĩ quan, bèn nảy ra sáng kiến, rút trong túi ra chiếc băng đỏ của cảnh vệ, lồng luôn vào cánh tay phải. Thủ trưởng ghếch tay lên cánh cửa xe Uoát. Lái xe cũng đồ lính sờn, chỉ thiếu có ngôi sao trên mũ. Thế là xe bắt đầu lách. Mọi người nhốn nháo khi thấy chiếc Uoát rồ máy. Xe chúng tôi thực hiện không nói, chỉ ra hiệu. Trong bóng tối nhập nhòe thấy vị mắc áo đại cán, tay có băng đỏ thì chắc chắn đó là sĩ quan quân đội có công vụ khẩn. Không ngờ cái băng đỏ lại tỏ ra hiệu nghiệm đến thế. Cánh trật tự giao thông trông thấy xe rướn lên là vẫy cờ làm tiêu cho xe lách. Thế là đáng lẽ ba giờ thì rút xuống còn ba mươi phút thoát qua phà Hữu Lũng.


Minh họa Đỗ Đức

Rẽ qua Phú Bình để về thị xã thì nghe tiếng sấm rền của B52. Mọi người xanh mắt. Xe về đến cơ quan thì thành phố tràn ngập khói bom và thuốc súng khét lẹt. Noel năm ấy thành phố Thái Nguyên, khu gang thép bị B52 quét không còn gì để nói. Những phi công Mỹ chắc không thể không biết họ đã “mừng” Giáng sinh bằng một hành động hủy diệt.

Như tôi đã từng ghi lại trong câu chuyện “ước mong sống cho đến ngày hết chiến tranh” của chị Dung, nhưng chị và bốn đứa con đã bị B52 vùi chết ngay đêm Giáng sinh năm ấy dù hầm kèo tránh bom đã được đào sâu dưới gốc bụi tre già. Mẹ con chị đã bị cưỡng bức về với nước Chúa trong đêm đặc biệt này.

Đêm Giáng sinh an lành - câu chúc đó cần phải biến thành hành động. Và mọi kẻ hành động ngược lại với lời cầu chúc ấy sẽ khó có thể yên ổn trong lương tâm để có những đêm Giáng sinh thực sự an lành trong phần đời còn lại của họ.

Nghe chuyện này, mọi người bảo cứ sống mãi với qúa khứ làm gì. Nhưng tôi nghĩ khác, chúng ta hôm nay đang yên lành nhưng biết đâu vẫn có một nơi nào đó trên trái đất lại diến ra cảnh như năm 1972 ở Thái Nguyên năm xưa. Sự ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ thừa!

Đông Ngàn
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.