(Bạn đọc viết) - Mấy hôm rồi tôi phải vào viện điều trị,có khá nhiều chuyện về an ninh nơi này chúng ta cần phải cảnh giác.
Khoa nội II bệnh viện Xanh pon nằm trên tầng 2 có 5 buồng điều trị, bệnh nhân nhập viện cứ nườm nượp vào, ra đông như đi "trẩy hội". Tôi là một trong số những người đi "trẩy hội" đó.
Hôm ấy khám bệnh xong, sau khi BS xem kết quả xét nghiệm sinh hóa phát hiện mấy chỉ số về máu tăng. BS bắt vô viện nằm, tôi nì nèo: "Em bận lắm, không nằm viện được đâu"
"Ơ hay, cái nhà chị này. Ốm thì phải nằm viện chứ có phải đi chơi đâu mà bận với chả rỗi?".
"Dạ"
"Tùy chị thôi, sức khỏe là vốn quí, chị cứ ham công tiếc việc rồi bệnh tình nặng lên thì khổ "
"Vâng, thế thì em vào vậy"
BS viết luôn cho cái "Hồ sơ thần chết, À nhầm Hồ sơ bệnh án..."
Thế là đi theo cô y tá lên khoa nội II, nhập hội cùng các bệnh nhân buồng 2. Trời ơi sao mà đông thế. Một giường nhét những 3 người, bước vào phòng thấy ngột ngạt quá.
Sau khi nghe chị y tá nói các thủ tục tiếp theo, nào là cược quần áo, chăn màn hết 100.000 đồng, cược tiền dịch vụ tiêm truyền phải 1.000.000 đồng, nhưng mình cù nhầy nói là bệnh em nhẹ thì chắc nằm vài hôm ra cho em cược 500.000 đồng nhé. Ok rồi, thế là đỡ đi được 500.000 đồng.
Nhận quần áo xong, đóng các loại tiền xong, cô y tá chỉ vào cái giường giữa phòng nói:
"Chị nằm đây nhé"
"Vâng,cảm ơn cô"
Sau đó là màn mỉm cười chào hỏi các bệnh nhân giường lân cận. Tôi nằm cùng hai bác khá lớn tuổi, mọi người ở đây sống tình nghĩa lắm, cùng cảnh ốm đau mà. Những hôm vì truyền dịch muộn qua bữa trưa, các bác lại hỏi han có ăn cơm không các bác mua hộ, rồi mọi người lại đi mua cơm giúp.
Đấy là chuyện bệnh nhân với nhau thì Ok rồi.
Còn chuyện "người nhà bệnh nhân".
Vì đông bệnh nhân nằm viện nên không quản lí nổi ai là người nhà của ai. Hôm nọ bác Y nằm cạnh giường tôi ngủ trưa say sưa đến mức kẻ gian vào nhòm ngó 1 lúc không thấy động tĩnh gì, nhón nhén đến bên giường bác ấy, cầm tay bác ấy lên (tay bác đeo cái nhẫn vàng ta 2 chỉ mặt ngọc) rồi không tháo nổi vì tay bác ấy... béo quá. đành sờ vào cổ bác ấy nghĩ là cổ chắc đeo dây chuyền, lần sờ mãi không thấy dây chuyền đâu thì bắt đầu lần túi áo, đúng lúc ấy chị H giường bên đã chứng kiến hết cảnh đó bất ngờ ngóc đầu dậy, ả kia nhanh chân lẻn ra ngoài chuồn thẳng, ngay sau đó chị H sang vỗ vào người bác Y gọi dậỵ, chị kể lại hết sự việc vừa qua cho bác Y nghe. Bác sợ tái mặt nói: "Thôi mai tớ tháo cái nhẫn này cất đi ".
Đây cũng là bài học cảnh giác cho những ai phải nằm viện.
Và chuyện nữa.
Anh K phòng bên cạnh, đi chăm bố ốm, buổi trưa tranh thủ ra hành lang nằm ngủ ở ghế băng cho thoáng, đang mơ màng bỗng thấy có cái gì vương vướng dưới mông, anh tỉnh dậy nhìn xuống thì thấy có 1 người chui dưới ghế, anh quát to "Mày làm cái trò gì thế"? Người đó chui ra chạy thục mạng, anh sờ vào túi quần dằng sau thì thấy đã bị rạch rách và cái ví cũng rách luôn, may mà nó chưa kịp lấy ví tiền...
Trên đây là những mẩu chuyện mà tôi đã được nghe kể lại từ mấy hôm nằm viện, tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết để phòng ngừa nhé, chúc các bạn vui vẻ.
Phạm Minh Hương