(TT&VH Online) - Bóng đá quả là lạ kỳ và thật nhiều cảm xúc. Trong đó, có lẽ một trong những điều ấn tượng nhất là những giọt nước mắt của đàn ông. Ba lần khóc của Frei (Thuỵ Sĩ) trong trận khai mạc, Mutu (Romania) trong trận gặp Ý ngày 13.6 và Podolski (Đức) ở trận gặp Ba Lan là ba trạng thái hoàn toàn khác nhau. Những giọt nước mắt đó như là sự thăng hoa của tình yêu và, cả những nỗi đau mà bóng đá đã sinh thành...
Fiei khóc khi biết mình bị đứt dây chằng |
Frei đã khóc nức nở vì chấn thương. Nó đã biến anh thành người rời sân sớm nhất khi cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Trước EURO, hầu như rất ít người biết tên Frei. Nhưng chỉ cần mấy phút thôi, hàng vạn người đã đồng cảm và chia sẻ với anh.
Những giọt nước mắt dường như không dứt của Mutu khi đá hỏng quả phạt đền sẽ là nỗi đau còn day dứt dài lâu. Anh khóc vì thấy mình có tội với tất cả mọi người. Mutu đã “từ chối” cơ hội vàng để đưa Romania lọt vào vòng trong. Xung quanh sân, có không ít những chiếc áo vàng của cổ động viên cũng ướt đẫm nước mắt.
Mutu bất lực trước Buffon |
Nhìn thấy những người đàn ông khóc và, sẽ còn thấy cầu thủ cùng những fan của họ trong 15 đội bóng chắc chắn sẽ thất bại, tiếp tục khóc; ta chợt hiểu rằng, thì ra nước mắt trong cuộc đời là nhiều lắm. Nhưng đó là cần thiết. Khóc khi đau đớn là chuyện bình thường nhưng khóc bởi trách nhiệm không làm tròn, khi hạnh phúc và nỗi đau cùng giằng xé; không cần che giấu nó, chẳng sợ ai cười chê, đó cũng là một phần của hạnh phúc. Nỗi buồn, xét theo nghĩa nhất định nào đó, luôn là cần thiết. Chính nó - chứ không phải là niềm vui, mới là điều quyết định quan trọng hơn đối với sự mạnh mẽ của ý chí sống của con người. Ba cầu thủ khóc nhưng đã đem hạnh phúc đến với hàng triệu người vì nó xác tín niềm tin rằng sự chân thành, bổn phận, tình yêu và đam mê là những điều có thật. Nếu thiếu những điều tưởng như bình dị đó, cuộc sống của mỗi con người sẽ trở nên lạnh lẽo và vô nghĩa!
Hà Văn Thịnh (Đại học Khoa học Huế)