(TT&VH) - Lâu nay, V.League được đánh giá ăn đứt Thai-League mọi mặt, kể cả chất lượng chuyên môn. Thế nhưng, một nhà vô địch V.League đã thua to anh về nhất giải VĐQG Thái Lan. Có gì đó ngậm ngùi.
Rõ ràng bóng đá Thái vẫn là một thế lực đáng sợ, cho dù đã có nhiều biến động trong vài năm gần đây. Ở cấp CLB, Thái Lan đã từng hai lần vô địch, một lần á quân ở đấu trường châu lục. Đấy là các năm 1993, CLB Thai Farmers Bank đã đốn ngã Omani Club của Oman với tỷ số 2-1 trong trận chug kết . Năm sau, CLB này tiếp tục qua mặt CLB Al-Arabi (Qatar) với tỷ số 1-0. Mùa giải 2002-2003, BEC Tero Sasana đoạt ngôi á quân sau khi để thua sát nút Al-Ain F.C (UAE) 1-2.

Người Đà Nẵng đã bỏ về sớm - Ảnh: Quốc Khánh
Từ đó đến nay, dù không lập lại được kỳ tích nhưng các CLB bóng đá Thái Lan vẫn luôn nỗ lực nuôi ước mơ chinh phục AFC Champion League. Trong những cuộc đối đầu với bóng đá ta, họ luôn thể hiện sự lấn lướt về đẳng cấp, về tính chuyên nghiệp. Thành tích thê thảm nhất mới đây thuộc về Nam Định (năm 2008) khi thất bại thảm hại với tỷ số 1-9 trước CLB Krung Thai Bank (Thái Lan), trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League.
Hay như năm ngoái, HNACB đi Thái Lan gặp CLB Chonburi (AFC Cup) mà không có HLV trưởng. Nguyễn Công Vinh ở nhà cùng với HLV thủ môn Trần Tiến Anh và gần chục cầu thủ trụ cột, trong đó có Thành Lương. Đội bóng Thủ đô đã thua 0-6.
Với Đà Nẵng, thành tích tủi hổ 0-15 trước Gamba Osaka năm 2006 còn đeo bám họ như một ký ức kinh hoàng. Hôm xuất quân, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh gặp “anh Thái Lan” phải đá cho đàng hoàng bởi ngoài nhân dân Đà Nẵng, còn là thể diện của quốc gia, cần phải giữ gìn. Chiều qua, thua 0-3 trước Muang Thong United ngay trên sân Chi lăng, thực sự là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của biểu tượng BĐVN.
Việc cấp bách nhất với các đội bóng ta vẫn là ý thức dám tấn công ra đấu trường châu lục. Chiều qua, SHB.ĐN hội đủ mọi yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa. Về đẳng cấp, họ cũng ngang ngửa. Có điều, họ đã thiếu lòng dũng cảm, sự tự tin thực sự để chinh phục AFC Champions League.
Câu hỏi đó người Thái dường như không còn phải băn khoăn với CLB của họ. Đấy cũng là sự khác biệt giữa V.League và Thai League, hay rộng ra là giữa hai nền bóng đá.
Một cú ngã khá đau cho biểu tượng số 1 của V.League!
Rõ ràng bóng đá Thái vẫn là một thế lực đáng sợ, cho dù đã có nhiều biến động trong vài năm gần đây. Ở cấp CLB, Thái Lan đã từng hai lần vô địch, một lần á quân ở đấu trường châu lục. Đấy là các năm 1993, CLB Thai Farmers Bank đã đốn ngã Omani Club của Oman với tỷ số 2-1 trong trận chug kết . Năm sau, CLB này tiếp tục qua mặt CLB Al-Arabi (Qatar) với tỷ số 1-0. Mùa giải 2002-2003, BEC Tero Sasana đoạt ngôi á quân sau khi để thua sát nút Al-Ain F.C (UAE) 1-2.

Người Đà Nẵng đã bỏ về sớm - Ảnh: Quốc Khánh
Hay như năm ngoái, HNACB đi Thái Lan gặp CLB Chonburi (AFC Cup) mà không có HLV trưởng. Nguyễn Công Vinh ở nhà cùng với HLV thủ môn Trần Tiến Anh và gần chục cầu thủ trụ cột, trong đó có Thành Lương. Đội bóng Thủ đô đã thua 0-6.
Với Đà Nẵng, thành tích tủi hổ 0-15 trước Gamba Osaka năm 2006 còn đeo bám họ như một ký ức kinh hoàng. Hôm xuất quân, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh gặp “anh Thái Lan” phải đá cho đàng hoàng bởi ngoài nhân dân Đà Nẵng, còn là thể diện của quốc gia, cần phải giữ gìn. Chiều qua, thua 0-3 trước Muang Thong United ngay trên sân Chi lăng, thực sự là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của biểu tượng BĐVN.
Việc cấp bách nhất với các đội bóng ta vẫn là ý thức dám tấn công ra đấu trường châu lục. Chiều qua, SHB.ĐN hội đủ mọi yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa. Về đẳng cấp, họ cũng ngang ngửa. Có điều, họ đã thiếu lòng dũng cảm, sự tự tin thực sự để chinh phục AFC Champions League.
Câu hỏi đó người Thái dường như không còn phải băn khoăn với CLB của họ. Đấy cũng là sự khác biệt giữa V.League và Thai League, hay rộng ra là giữa hai nền bóng đá.
Một cú ngã khá đau cho biểu tượng số 1 của V.League!
NGỌC HÒA