Hồng Ánh: "Tôi chưa bình yên"

27/02/2009 06:15 GMT+7 | Văn hoá

Vai Hạnh trong phim truyện Trăng nơi đáy giếng đã mang về cho Hồng Ánh giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế Dubai.
 
Đây là điểm cộng cho sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của Hồng Ánh. Không chỉ chia sẻ về niềm vui đó, với nụ cười tươi Hồng Ánh khẳng định rằng mình đang hạnh phúc với vai trò làm vợ. Tuy nhiên, chị vẫn cho rằng mình chưa là người bình yên.

* Phải yêu thích nhân vật mới nhận vai diễn, vậy, vì sao những nhân vật khổ hạnh lại có sức thuyết phục chị?

Đơn giản ở tôi có một tính nữ trong các nhân vật tôi đảm nhận nên tôi hiểu tâm lý nhân vật dễ dàng hơn. Khác chăng là nghề nghiệp công việc của tôi khác họ, tình cảm khác nên muốn hiểu thì phải đặt mình vào vị trí của họ. Tôi tham gia một vai diễn giống như lấy một người chồng mới, tôi cũng phải tìm hiểu, có khi là chủ động tiếp cận để có kinh nghiệm, để sống cho nhân vật chỉ có điều tôi biết trước được kết thúc của mối lương duyên sẽ ra sao.

Với tôi, càng yêu nhiều thì mối tình càng sâu sắc và sẽ có hạnh phúc lâu bền hơn. Cũng có những người đã đến rồi chia tay vì nhiều lý do và do hết duyên chứ không phải là do họ không chăm chút tình yêu. Những vai diễn hiền lành khổ hạnh của tôi cũng là mối lương duyên nên tôi đưa tình yêu lớn và quan trọng vào nhân vật khiến cho nhân vật mình thể hiện gần gũi đến mức gần giống với cuộc sống ngoài đời.

* Lẽ thường con người hay rút kinh nghiệm về hạnh phúc, về sự giàu sang, sao chị lại đi đào sâu vào những người phụ nữ khổ hạnh?

Đúng vậy! Nhưng những câu chuyện của nhân vật mà tôi thể hiện đều có hạnh phúc ở cuối con đường, họ phải trải qua nhiều khó khăn thậm chí là rơi vào bi kịch. Những câu chuyện trên phim nói nhiều về bi kịch người phụ nữ lao động trong xã hội chịu nhiều thiệt thòi, đó cũng là mục đích nghệ thuật để người xem thấy được giá trị hạnh phúc là quý giá.

Ai cũng muốn tiếp cận với sự giàu sang sung sướng nhưng tôi thấy khổ hạnh quanh mình còn nhiều lắm. Còn nhiệm vụ của người diễn viên cái sướng sẽ đến sau cái khổ, mình có học được nghề có thành danh với nghề hay không là ở đây. Tôi còn thấy có những cái sướng của người giàu vật chất nhưng vẫn phải nén lòng che giấu những bi kịch.

* Chị có sợ số phận của những nhân vật vận vào cuộc đời mình?

Ngược lại tôi còn học được nhiều điều từ chính nhân vật của mình. Tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày qua chính những vai diễn mình thể hiện. Tôi có giá trị tinh thần rất lớn: gia đình đánh giá tôi trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm với chính mình và biết yêu thương quan tâm đến người khác.

Nếu để tôi phát triển đúng bản năng có lẽ tôi là người vô tổ chức thậm chí tính xấu sẽ nổi trội hơn. Chính đức hạnh của nhân vật đã tác động ngược đến tình cảm của tôi. Tôi yêu họ muốn giống họ, muốn thừa hưởng tính tốt của họ. Những khổ hạnh những tính xấu của họ thì tôi cố tránh để không bị rơi vào bi kịch cuộc đời.

Nhờ vậy, tôi có nghị lực hơn, tự tin hơn sẵn sàng đón nhận những gì khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Tôi chỉ sợ mình không có sức khỏe. Tôi không là người dễ buông xuôi để những người thân hối hận về mình. Khi chủ động trước khó khăn thử thách thì tôi hạn chế được nó và nếu có chăng chỉ là gợn sóng mà tôi dễ dàng vượt qua để đi đến bến bờ hạnh phúc mới.

* Chị có thấy mâu thuẫn khi nói vì yêu nhân vật thì mới diễn tốt nhưng lại thừa nhận mình không tốt mà vẫn thể hiện được cái tốt?

Tôi không mâu thuẫn mà do sự tài giỏi của đạo diễn đã nhìn thấy khả năng của tôi và khai thác đúng. Đằng sau vẻ hiền lành tôi có sự dữ dằn, nổi loạn, bất chấp... nên đạo diễn giao vai phù hợp cho tôi. Trong quá trình dàn dựng họ còn khơi gợi những đức tính nổi trội đó. Vì vậy mà nhiều khán giả yêu mến tôi ở phim ảnh khi xem tôi diễn kịch đều rất ngỡ ngàng: tôi quá dữ, đanh đá.

Điều thú vị mà tôi nghĩ không riêng gì diễn viên mà trong tính cách mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu hiện hữu, đặc biệt, sự đa tính cách trong người nghệ sĩ càng lớn. Ở mỗi bộ phim thì đạo diễn với tài năng của mình sẽ biết cách khơi gợi. Còn nếu để tôi chủ động phát triển thì có lẽ tôi vô tổ chức và có khi không phải người có ích cho xã hội.

* Tài năng diễn xuất vẫn có quá nhiều sai lầm?

Đúng vậy! Trong cuộc sống của tôi, trong nhân vật Hạnh của tôi, tôi xót xa lắm. Hạnh bế tắc, sụp đổ thần tượng về người chồng. Cô chọn con đường quá tin vào thế giới tâm linh đến mức như người tâm thần mà những người tâm thần không bao giờ nhận mình bị tâm thần. Điều này rất kinh khủng. Nếu như mình tự tin, bản lĩnh không nhìn cuộc sống một chiều thì không rơi vào bi kịch như Hạnh. Tôi không thần tượng chồng như Hạnh vì tôi hiểu trong cuộc sống, đàn ông không hoàn hảo. Nếu tôi rơi vào trường hợp của Hạnh tôi cũng sốc vì tôi là người hết lòng với tình yêu nhưng tôi vượt lên được nhờ lao vào công việc mình yêu thích chứ không để mình trở thành người thừa. Tôi tự tin vào diễn xuất nội tâm của mình nhưng cố gắng không để những số phận vận vào mình.

Hồng Ánh trong Trăng nơi đáy giếng

* Nhưng khi làm vợ thì khuôn khổ càng bị thu hẹp, chị nghĩ sao?

Đúng vậy. Trước đây tôi từng thay đổi tình cảm nhiều lần vì quá non trẻ để nhận ra điều này. Trải nghiệm nhiều cho tôi nhìn nhận cuộc sống thoáng hơn. Ngày xưa, tôi thần tượng nhiều thứ lắm. Mẹ tôi cũng dạy: "Con yêu ai thì phải yêu cả mặt chưa tốt của họ giống như yêu bố. Có những lúc bố quên lời hứa với mẹ, đi nhậu say xỉn không còn nói lời ngọt ngào, tình cảm nhưng mẹ vẫn yêu. Vì đó mới là con người của bố. Cho nên con phải chuẩn bị tâm lý để không bị thất vọng.

Cuộc sống không đơn giản, nếp sinh hoạt sẽ bị xáo trộn, phải chia sẻ nhiều với hai cá tính, hai tâm hồn khác nhau". Nhưng tôi là đứa lì lợm, nếu không va vào thực tế tôi không tin. Trước đây tôi nghĩ khó mà thay đổi tính cách nhưng bây giờ tôi nghĩ tâm tính mình có thể thay đổi. Nếu tình cảm của mình đủ lớn thì sẽ giúp người trong cuộc làm được điều bình thường và cả điều bất bình thường, đó mới là tình yêu.

Tôi cũng đã nghe nhiều về những vệt màu lạ xuất hiện trong gia đình trẻ nhưng không làm tôi e dè vì tôi nghĩ mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh không gia đình nào giống gia đình nào. Tôi biết cuộc sống gia đình sẽ khác sống độc thân, sẽ có nhiều chuyện thay đổi và tôi đón nhận thay đổi bằng mặt tích cực thì dễ chịu hơn.

* Trước khi có đám cưới hạnh phúc thì chị và ông xã cùng nhau lấp đầy tình yêu ra sao?

Tôi và anh Sơn giống nhau là có số đào hoa. Nhiều người ngưỡng mộ về khả năng viết lách của anh và bản thân tôi cũng ngưỡng mộ Anh còn có công ty truyền thông với môi trường làm việc ngoại giao với nhiều người phụ nữ đẹp. Anh cũng nói tôi không đẹp nhưng có duyên nên không phòng thủ thì mất lúc nào không hay. Và đó là nguyên do để cả hai phải luôn gìn giữ. Sự ràng buộc với tôi là vô hình chứ không phải tờ giấy đăng ký kết hôn.

So với tám năm trước, quan niệm tình yêu của tôi khác nhiều. Tôi đằm tính hơn và tin nhiều vào quyết định của đàn ông tuy vẫn mãnh liệt muốn là phải làm được. Tôi biết tình cảm là vấn đề khó nói trước nhưng tôi tin vào sự dịu dàng của phụ nữ. Tôi rạch ròi thẳng thắn chứ không lấp lửng trong tình yêu. Tôi cũng tin vào duyên nợ vì tôi thấy có nhiều cặp yêu nhau, chia tay cả hai đi loanh quanh theo hướng riêng rồi cũng quay về với nhau. Chúng tôi yêu nhau được bảy năm với nhiều cung bậc thăng trầm và không ít lần ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói ra những khúc mắc với nhau thì tình yêu lớn hơn lỗi lầm và tôi nhận thấy mình còn rất nhiều tình cảm với người đàn ông này nên vun vén cho tình yêu đến hôm nay. Cho nên dù có người thứ ba cũng không tác động được.

Đám cưới Thanh Sơn - Hồng  Ánh

* Ai là người chủ động nói chuyện lại và sau mỗi lần vượt qua những khúc mắc, chị nghiệm ra điều gì?

Tôi bỏ qua nỗi buồn nhanh lắm và cũng thật khó phân tích cụ thể từng sự việc. Khi một khúc mắc xảy đến nếu tình yêu không đủ lớn thì một trong hai người sẽ làm to việc để kết thúc tình yêu luôn. Nhưng đối với tôi, tôi thấy sự việc bình thường nên nói thẳng: em không thích như vậy mà sự việc vẫn xảy ra nên em buồn. Nếu em buồn thì anh không vui và ngược lại. Sở dĩ em xảy ra như vậy là vì đâu? Anh hãy giúp em giải quyết. Anh đã làm được, tôi rất vui và thấy mình không thể bỏ hạnh phúc này để đi tìm tình yêu khác.

Chúng tôi thẳng thắn, biết nhìn nhận, biết giải quyết cái khó của nhau. Điều này rất quan trọng vì người đàn ông hay sĩ diện, cái tôi sẽ lớn và người nghệ sĩ cái tôi cũng lớn nên cả hai chịu ngồi lại là rất quan trọng. Tôi phải khéo léo và với người đàn ông thông minh lại càng phải tinh tế hơn. Người đàn ông càng giỏi, càng sâu sắc thì có lúc người yêu anh phải tìm đến nhà tâm lý. Thường tôi hay chủ động đề nghị anh cùng ngồi lại nói chuyện vì xảy ra lớn tiếng thường ở phía tôi do tôi nóng tính, thẳng tính khiến anh bị quê. Anh thì trầm tính hơn, chịu đựng và nhỏ nhẹ hơn tôi. May mà tôi chưa gây chuyện đến mức phải tìm nhà tâm lý dù đôi lần tôi cũng cần anh tư vấn.

* Cái thuở yêu nhiều nhất là chuyện tình sâu sắc của tám năm về trước không cho chị kinh nghiệm gì à?

Không có kinh nghiệm gì hết vì mỗi thời điểm mỗi người có tình cảm khác nhau. Có chăng là tôi né tránh sai phạm ở chính mình để không lặp lại những trường hợp tương tự. Khi yêu, tôi yêu hết lòng ngoài thời gian cho công việc tôi không còn la cà như xưa, kể chuyện gì cũng nhắc đến ông xã nên có người nghĩ tôi hy sinh cũng không sao nhưng chính tôi thấy vui vẻ thoải mái là được.

* Một Hồng Ánh tiêu cực khác hẳn người phụ nữ khổ hạnh nhưng nền nã trong phim ra sao?

Tôi có nhiều khuyết điểm lắm. Có những giai đoạn tôi chơi bời nổi loạn đến mức bây giờ nhiều người quen gặp lại đều nói: suýt chút nữa là không có Hồng Ánh diễn viên như hôm nay rồi. Hơn tám năm về trước tôi sơn móng tay đen, quần jeans rách, hút thuốc liên tục và ngồi nhậu thâu đêm đến gần sáng. Hàng xóm chỉ cần nghe tiếng xe vespa lạch bạch là biết tôi về. Mà chiếc xe của tôi cứ vài tháng thì tôi đổi màu và sơn vẽ đủ thứ cho nổi trội. Đó là hậu quả của sự kết thúc chuyện tình cảm và cả những ngỡ ngàng với cuộc sống. Tại sao ba mẹ tôi dạy như thế, họ làm trái ngược mà vẫn thành công. Tôi phản ứng tách biệt như cách tôi thể hiện sự bức bối ra ngoài lên những gì thuộc về cá nhân mình để không ảnh hưởng đến ai. Những cái gì thuộc về quyền sở hữu của tôi như đeo trang sức hầm hố, ăn thật nhiều, thậm chí là đi theo đua xe...

Tôi cám ơn giai đoạn hơn năm năm đó rất nhiều. Với tôi mỗi giai đoạn sống mà tôi trải qua đều có ý nghĩa nhất định. Nó hình thành nên con người tôi hôm nay, có những vai diễn tôi diễn xuất tốt nhờ nhớ lại những tháng ngày đó. Tôi nhìn những bạn trẻ có biểu hiện giống tôi ngày đó thì tôi hiểu và thông cảm với họ. Thời gian đó tôi có gia đình, có những người bạn tốt bên cạnh. Nếu tôi gặp những người thích chơi hơn làm việc và tôi thiếu bản lĩnh thì có lẽ tôi đã trượt dài luôn.

Tôi cũng không ngại ảnh hưởng danh tiếng vì tôi thể nghiệm trên chính con người mình, không đụng chạm đến ai. Có chăng là ánh mắt khó chịu vì ngỡ ngàng Hồng Ánh khác xa với những vai diễn. Đêm khuya lái xe vespa lạch bạch ồn ào về nhà là tôi thiếu ý thức với cộng đồng xung quanh. Nhưng bù lại thời điểm đó tôi có sự tách bạch giữa công việc và hưởng thụ nên tôi làm được nhiều việc. Tác hại dư âm còn đó là sức khỏe không tốt. Bây giờ tập thể dục, tập yoga là một phần trong công việc của tôi để tôi bồi dưỡng lại sức khỏe. Thời gian đó tầng lớp nào tôi cũng tiếp xúc cả những điều đó giúp tôi sau này gặp vai diễn thì tôi bắt nhịp tâm lý rất nhanh.

* Ông xã chị phản ứng ra sao với quá khứ của vợ?

Anh Sơn nhìn thấy những điều đó ở tôi và không chủ trương chọn một người có quá khứ sạch sẽ vì như vậy sẽ rất nhạt, chính tôi cũng không giấu giếm. Tôi kể chuyện ngày xưa của mình suốt thời gian chính tôi tìm hiểu nhau. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên về thời tuổi trẻ của anh có nhiều chuyện bất ngờ.

Tôi nghĩ mình tiếp xúc nhiều biết nhiều cũng có cái thú vị nhưng không nhất thiết là để mình rơi xuống tận đáy tiêu cực của xã hội. Cái gì cũng có hai mặt, tôi nổi loạn nhưng kiểm soát được chính mình nên điều đó lại là vốn sống, là chất liệu quý báu cho những vai diễn sau này. Hay khi tôi viết kịch bản phim về lứa tuổi đó tôi phải đi thực tế cho hợp lý hơn chứ những phát triển tâm lý là như nhau.

* Chị kỳ vọng gì vào người chồng không là đại gia vì lúc yêu không màng đến vật chất nhưng khi sống chung chắc chắn sẽ phát sinh nhiều thứ phải lo?

Tôi rất hời hợt trong việc quản lý tiền. Thu nhập từ phim ảnh giúp tôi thoải mái trong cuộc sống độc thân. Bây giờ có chồng tôi xác định những gì lặt vặt sẽ thuộc về phụ nữ, những gì lớn lao thì chồng lo. Tôi tin, tôi không chọn người làm chồng vì họ có quá nhiều vật chất. Tôi cũng không tung hô hạnh phúc trong nghèo đói khó khăn. Tình cảm của tôi đối với người đàn ông nào đó rơi đúng vào thời điểm của anh ta có kinh tế ra sao thì tôi chấp nhận vậy. Tôi tin một người đàn ông tài năng thương vợ con thật sự thì không bao giờ để cho vợ con nghèo khổ vật chất trừ khi nào thời cuộc không thể tránh được.

Với công ty truyền thông của chồng tôi cũng tham gia từng dự án trong khâu sản xuất như: sản xuất phim tài liệu, phóng sự, quảng cáo... và đều nhận lương như bao nhân viên khác. Căn nhà nhỏ là do tích lũy của hai vợ chồng tôi. Những ngày nghỉ, tôi dành hết thời gian cho gia đình. Tôi thích sắp xếp lại nhà cửa, tự tay đi chợ mua hoa và cắm vào theo trường phái mộc. Cũng nhờ chồng mà tôi đã biết nấu ăn. Anh Sơn sống tự lập, suốt thời gian du học tự nấu ăn nên anh nấu ăn ngon lắm. Bây giờ tôi có thể nấu cơm gia đình và vài món đãi bạn bè như bún bò, bún ốc. Anh Chi Bảo diễn viên đã được nếm thử món bún bò rất ngon mà cứ ngỡ tôi đi mua về.

* Hạnh phúc tràn về như thế nhưng thực tâm chị có thấy bình yên?

Tôi không hẳn bình yên. Tình yêu cần sự vun vén chăm sóc mỗi ngày. Tôi không thể buông lời vì "giặc" sẽ xâm phạm hay "giặc" trong chính con người tôi trỗi dậy. Tôi cố gắng tối đa để tạo sự bình yên cho mình. Tôi tin đã là con người trong cuộc sống biến đổi từng ngày thì không bao giờ có sự bình yên trừ những nhà thiền sư hoặc những bậc cao tăng.

Tôi vẫn hướng đến sự bình yên bằng cách hoàn thiện mình trong cuộc sống. Tôi học được ở anh sự lạc quan hồ hởi không được nghiêm trọng vấn đề. Mỗi ngày tôi chọn niềm vui mới cho đầu óc được thư giãn thoải mái và chỉ dành khổ đau cho vai diễn.
 
Theo Mỹ Thuật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm