Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh: Thích phụ nữ nhạy cảm

01/01/2008 00:24 GMT+7 | Văn hoá

Tên tuổi gắn liền với những bài hát trữ tình đầy hoài niệm như "Cô gái đến từ hôm qua", "Chân tình", "Tuyết rơi mùa hè"... nhưng nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh lại đầy bí ẩn với khán giả bởi anh ít xuất hiện trên báo chí.

* Có cảm giác nghe mỗi bài hát của anh giống như một bài thơ với những lời tâm sự dịu dàng về tình yêu của một cô gái hơn là lời lẽ của một chàng trai. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Ca từ là điều tôi chú trọng khi viết nhạc. Tôi muốn lời hát có thể đứng độc lập bên ngoài giai điệu. Nhưng nhận xét của bạn về tâm sự của “một cô gái” thì đây là lần đầu tiên tôi nghe như thế. Hầu hết bài hát tôi đã viết là lời của một chàng trai đấy chứ.

Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh rất trẻ so với tuổi 29 tuổi của mình.

* Anh từng nói rằng ca từ trong bài hát của mình lãng mạn và thành thật khiến người nghe cảm thấy như chuyện xảy ra trong cuộc sống. Vậy “thành thật” mà nói thì anh đã tan vỡ bao nhiêu mối tình để rồi gửi gắm vào những ca khúc của mình?

Những mối tình tôi đã trải qua đều đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc đẹp, mà một phần cũng được chuyển tải vào các bài hát. Nhưng những bài hát của tôi còn là sự quan sát và cảm nhận từ đời sống, chứ không hẳn chỉ là kỷ niệm từ những mối tình ấy.

* Tiếc nuối và hoài niệm là hai điều mà người nghe cảm nhận trong hầu hết ca khúc của anh. Vì sao vậy?

Tôi cũng thử viết một vài ca khúc vui nhưng cảm thấy không hài lòng. Chúng cứ trôi tuột đi sau vài lần nghe. Tôi nghĩ những ca khúc mang tính hoài niệm đòi hỏi người viết đầu tư cảm xúc nhiều hơn và hy vọng là chúng cũng sống lâu hơn trong lòng người nghe.

* Có một điểm đặc biệt trong những bài hát của anh là ít khi thấy một cái kết có hậu, có vẻ như anh quan niệm “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Anh có thể lý giải đôi chút về điều này?

Tôi không nghĩ "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" đâu. Mỗi ca khúc là một khoảnh khắc trong tình yêu mà tôi cố gắng dùng giai điệu để chuyển tải. Tuy những khoảnh khắc đấy có pha chút buồn, nhưng tôi nghĩ màu buồn ấy không pha chất tuyệt vọng, và biết đâu sau những khoảnh khắc buồn đấy, người ta lại đến với nhau dễ dàng hơn.

Ví dụ như bài Chân tình, một người bạn đã kể cho tôi rằng anh ấy chứng kiến hai người bạn đến với nhau bằng ca khúc này, và bây giờ họ đã thành vợ thành chồng.

* Nghe “Tuyết rơi mùa hè”, “Cô gái đến từ hôm qua” thấy anh khát khao mình trẻ lại, nhưng anh đã già đâu mà lại sợ “màu thời gian” đến vậy?

Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh sinh năm 1978, anh đang làm việc tại Ban Việt ngữ của Hãng thông tấn BBC.

Trần Lê Quỳnh là tác giả của nhiều bản tình lãng mạn, được công chúng yêu thích như: Chân tình, Cô gái đến từ hôm qua, Tuyết rơi mùa hè, Giấc mơ màu trắng, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Mùa hạ cuối cùng, Vẽ bằng màu tình yêu
Hai ca khúc ấy được viết năm tôi 21-22 tuổi. Cảm giác về sự mong manh của thời gian không hẳn là mong muốn được trẻ lại, mà là nằm trong mạch cảm xúc hoài niệm về tình yêu. Khi chia tay, người ta muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp của tình yêu nhưng lại nghĩ rằng 5 năm, 10 năm nữa, ở một cuộc sống khác, một tâm thế khác, ta sẽ lãng quên đi những kỷ niệm đã có. Đôi khi quên đi là chuyện không tránh khỏi, biết là như vậy, nhưng vẫn có sự nuối tiếc.

* Một Trần Lê Quỳnh lãng mạn trong âm nhạc nhưng lại tự nhận mình nhút nhát ngoài đời và tất cả những gì muốn nói thì đã gửi vào bài hát. Vậy đứng trước một cô gái mà trái tim mình đang rung rinh, anh sẽ làm thế nào để "chinh phục" cô ấy?

Thì hồi đi học tôi là người nhút nhát thật. Nhưng nếu bắt trúng “đài” thì sự nhút nhát đấy cũng biến đi đâu mất. Tình yêu, cũng như tình bạn, đã đến với tôi cũng từ sự bắt trúng "đài" đấy.

* Nhiều khán giả yêu thích những ca khúc "Chân tình", "Tuyết rơi mùa hè", "Cô gái đến từ hôm qua", "Giấc mơ màu trắng"... nhưng họ không hề biết về người sáng tác ra nó. Cái tên Trần Lê Quỳnh vẫn là một bí ẩn với nhiều người. Anh nghĩ gì về sự thiệt thòi đó?

Tôi không nghĩ có gì thiệt thòi cho mình. Nếu có những khán giả thích nhạc của tôi, đó là niềm hạnh phúc cho tác giả. Tôi có những tình bạn, có từ khi họ nghe bài hát rồi liên lạc làm quen. Và thật ra tôi có bí ẩn lắm đâu, bạn đã tìm thấy tôi qua blog để phỏng vấn đấy thôi.

* Những sáng tác của anh có ảnh hưởng bởi phong cách của nhạc sĩ nào?

Tôi nghe nhạc cũng nhiều, nhưng đặc biệt thích dòng nhạc trữ tình của Nga và Pháp, và phong cách viết lời mang tính tự sự của nhạc ballad đồng quê của Mỹ. Tôi nghĩ những dòng nhạc này mang lại nhiều cảm xúc nhất trong phong cách viết nhạc của tôi.

* Nếu từ những bài hát mà suy ra thì thấy anh thích mẫu phụ nữ trong sáng, mong manh, dịu dàng và có phần yếu đuối. Còn thực tế thì sao?

Đúng là tôi rất quý sự trong sáng, dịu dàng, nhưng tính yếu đuối thì không đúng lắm. Tôi thích mẫu phụ nữ nhạy cảm, thông minh, có sự quan tâm nhất định đến những chuyện ngoài xã hội (để hai người có thể nói chuyện, thậm chí tranh cãi với nhau để hiểu nhau hơn.)

* Sống ở nước ngoài, cảm nhận của anh như thế nào khi được các ca sĩ trong nước hát ca khúc của mình?

Tôi không thấy yếu tố nước ngoài - nước trong có ảnh hưởng gì đến cách nghe nhạc. Chỉ có người hát hay và dở, dù đó là ca sĩ trong nước hay hải ngoại, chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Nói chung tôi luôn xúc động khi nghe người khác hát ca khúc của mình. Khi âm thanh cất lên, không chỉ là cảm xúc của tác giả cất lên mà hòa vào trong đó còn là cái tình của người hát. Giữa buổi giao thời nhiều khi hỗn tạp, bài hát và cách hát có thể đưa người ta đến gần nhau.
 
Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm