(TT&VH) - Khởi đầu chỉ là tưởng tượng, song chúng lại là những bộ phim tiên đoán đúng với thực tế diễn ra sau này.
>> Chuyên đề: Năm Rồng và sự tưởng tượng của con người

* SOYLENT GREEN - Bánh quế Soylent Green
Phát hành 1973, lấy bối cảnh 2022
Dân số quá đông là một đe dọa lớn nhất đã đeo đuổi loài người suốt nhiều thế kỷ. Nó buộc nhà văn trào phúng của Anh Jonathan Swift từ thế kỷ thứ 18 đã viết lời kêu gọi có tính châm biếm rằng, loài người… hãy ăn thịt đồng loại! Năm 1973, Hollywood sản xuất một bộ phim gây xôn xao không kém nói về một New York tương lai chật cứng 40 triệu dân. Các công ty ác độc phải dùng đến giải pháp ăn thịt đồng loại, đã được thiết chế hóa, một cách bí mật. Mỗi ngày đều có khả năng xảy ra bạo loạn dữ dội về lương thực. Nhưng mỗi thứ Ba là ngày bánh quế Soylent Green bổ dưỡng được phân phát - sau này Soylent Green bị phát hiện được chế biến bằng… xác chết!
Bộ phim của đạo diễn Richard Fleischer là một viễn cảnh vô cùng ảm đạm và thê lương về tương lai: Lương thực làm từ thịt người. Nhưng giải pháp đó sẽ không cứu chữa được môi trường khô hạn hay làm giảm dân số xuống mức có thể quản lý được. Thế giới của Soylent Green bi đát bao nhiêu, thì thịt các cư dân của nó thơm ngon bấy nhiêu.
… sự tưởng tượng thành sự thật
Biến đổi khí hậu: Dù sự tác động tiềm tàng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính đối với môi trường, chỉ đang bắt đầu được tranh luận vào đầu thập niên 1970, nhưng Soylent Green đi thẳng vào vấn đề. Càng nhiều người nghĩa là càng đông, điều này đồng nghĩa với một tương lai nóng bức hơn nhiều so với hiện tại. Tới năm 2022, không chắc có chuyện thành phố New York quanh năm sẽ là mùa Hè, nhưng chắc chắn khí hậu đang thay đổi. Và khi giá dầu tiếp tục tăng, thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.

* THE RUNNING MAN - Không chạy thì chết
Phát hành 1987, lấy bối cảnh 2019
The Running Man hình dung một nước Mỹ ở thế kỷ thứ 21 đang suy tàn, nhân vật cảnh sát (Arnold Schwarzenegger đóng) bị vu cáo là đã nổ súng vào một đám đông gồm những kẻ bạo loạn đói khát. Thật ra anh không hề bóp cò, nhưng với một chút kỹ xảo máy tính, đoạn phim quay sự cố này được những kẻ vu cáo biên tập lại để cho thấy anh đã bắn như điên vào những người dân không mang vũ khí. Anh sau đó bị đưa vào chương trình truyền hình được ưa chuộng nhất tại nước này, nơi anh sẽ phải cùng với những người bạn tù đánh nhau sinh tử với những sát thủ khát máu để mua vui cho khán giả.
… sự tưởng tượng thành sự thật
Bùng nổ các chương trình trò chơi thực tế (Reality Games): Chương trình American Gladiators (Đấu sĩ người Mỹ) ra mắt vào năm 1989, hai năm sau khi The Running Man được phát hành (và gần đây trở lại trên kênh truyền hình NBC). Dù có lẽ đó là một cuộc thi đấu giữa các cặp thí sinh, nhưng chương trình này có một dàn “Gladiator” (võ sĩ giác đấu) vụng về, nặng nề có những cái tên như Nitro, Ice và Laser. Họ thay phiên nhau chặn các thí sinh, đánh các thí sinh bằng những cây gậy khổng lồ và bắn vào đầu họ bằng những chiếc máy phóng banh tennis.
The Running Man đã mở ra kỷ nguyên của những chương trình trò chơi thực tế có tính thi thố ra đời, khi con số trò chơi trên truyền hình liên tục tăng nhiều vô kể, thì bộ phim càng được nhớ tới. Chỉ hy vọng sẽ không có trò chơi nào dã man đẫm máu như bộ phim này đã mô tả.
* MINORITY REPORT - Bản báo cáo cuối cùng
Phát hành 2002, lấy bối cảnh 2054
Trở lại những ngày hoàng kim của siêu sao Tom Cruise, Minority Report của Steven Spielberg là một trong những bộ phim bom tấn. Đây là dòng phim khoa học viễn tưởng hình sự đen kiểu mới, trong đó một viên thanh tra đang chạy trốn vì một vụ án mạng mà anh không gây ra. Nhưng cốt truyện phức tạp, đầy những hình ảnh tâm linh và những hành động phản bội phi tâm linh cực kỳ rắc rối, khiến hầu hết người xem đều quên sạch nội dung phim.
Nhưng bất cứ ai xem cũng đều nhớ cảnh Cruise thao tác các hình ảnh và dữ liệu trên màn hình 3D trong suốt bằng các chuyển động của tay, chứ không cần dùng lực để bấm nút, và các mẩu quảng cáo có hình ảnh 3 chiều vang lên tiếng kêu ăng ẳng từ những chiếc hộp ngũ cốc và chào bạn bằng tên. Minority Report là một cái nhìn về một tương lai lộng lẫy, đầy những đồ vật hi-tech trông rất thuyết phục.

… sự tưởng tượng thành sự thật
Ra đời công nghệ hiển thị đa điểm và màn hình 3 chiều: Khi lần đầu tiên nhìn thấy giao diện cảm ứng đa điểm có tính đổi mới của Microsoft, nhiều người đã thốt lên: “Nó hoàn toàn giống Minority Report”. Sau đó mọi người nói về màn hình cảm ứng treo tường của Jeff Han, khi xem anh dịch chuyển các cửa sổ bằng ngón tay. Jeff Han, Microsoft và đặc biệt là Apple với sản phẩm cách mạng iPhone, đều đưa công nghệ trong phim này vào đời thực. Và giờ đây màn hình 3D là xu hướng chính tại các triển lãm điện tử tiêu dùng trên thế giới hiện nay.
Xe tự lái: Chế độ lái tự động và hãm phanh thích ứng đã trở thành hiện thực đối với những chiếc xe sang trọng. Vì thế trong gần 50 năm nữa, các chiếc xe sẽ chạy tự động hoàn toàn? Các nhà khoa học và các nhà chế tạo ô tô sẽ lập luận rằng một thế giới không tài xế là một thế giới an toàn hơn nhiều và ít bị kẹt xe hơn. Thậm chí những cải tiến ngày càng tăng sẽ dẫn tới sự ra đời của các tài xế robot. Lãnh đạo đội ngũ DARPA Urban Challenge của Đại học Standford, đứng thứ nhì trong cuộc đua không tài xế, dự đoán xe tự lái sẽ xuất hiện vào năm 2030.
* GATTACA
Phát hành 1997, không nói rõ lấy bối cảnh năm nào
Nhân vật chính (Ethan Hawke đóng) được sinh ra một cách tự nhiên, tức không qua quá trình chọn lọc gene tốt, anh ra đời với nhiều khiếm khuyết về thể chất, dẫn đến thiệt thòi về địa vị xã hội. Không cam chịu, anh bèn đội lốt một người hoàn thiện để có thể làm một nhà du hành vũ trụ, nghề mà anh hằng mơ ước.
Công nghệ được mô tả trong phim này vẫn còn nhiều năm mới đạt được, nhưng nó chuyển một thông điệp ngày càng xác đáng rằng: Việc chọn lọc gene có thể được thiết chế hóa trước khi bất kỳ ai chú ý tới. Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Andrew Niccol hiện là một trong những nhà làm phim có sức tưởng tượng chạm tới một số vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta (phim khoa học viễn tưởng mới nhất của Andrew Niccol là In Time - Thời khắc sinh tử, với nội dung khá độc đáo về sự sinh tử ngắn ngủi của con người).

… sự tưởng tượng thành sự thật
Chọn lọc gene tốt: Sự sợ hãi đã thống trị suốt nhiều năm dài: Liệu các bé sơ sinh của ngày mai sẽ được sinh ra với sự hỗ trợ của kỹ thuật chọc lọc gene? Việc loại trừ hội chứng Down (do rối loạn nhiễm sắc thể) có đáng để các bậc cha mẹ lâm vào tình trạng khó xử về đạo đức khi chọn giống cho đứa con của họ? Tuy nhiên, điều mà phim Gattaca đưa ra là một cuộc khủng hoảng thậm chí hợp lý hơn: Nếu chúng ta sử dụng gene để tìm ra ai thích hợp (về mặt sinh học) với các công việc cụ thể, và để tính toán tuổi thọ cho mọi đứa trẻ sơ sinh, thì điều đó sẽ tổ chức lại xã hội của chúng ta?
Chẳng hạn giống như chính quyền Anh gần đây đề xuất, nếu chúng ta có thể xác định gene liên quan tới hành vi cấu thành tội phạm, thì tại sao không kiểm tra từng đứa trẻ, và tạo ra cơ sở dữ liệu đón đầu của những tội phạm tương lai? Chọn lọc gene rõ ràng là có thể bị lạm dụng, nhưng nó cũng có thể cứu mạng người.
Các nhà khoa học hiện đang cố gắng xác định những gen nào chỉ báo khả năng tăng cân, điều này có thể giúp tránh được bệnh béo phì đối với các thế hệ tương lai. Kỹ thuật gene vẫn còn hàng thế kỷ mới đạt được sự hoàn hảo, nhưng những lời cảnh báo xã hội loài người phát triển một cách không tự nhiên nếu sử dụng kỹ thuật chọn lọc gene, thì đã xuất hiện rồi.
* 2012
Những fan điện ảnh không còn xa lạ với những bộ phim mang thương hiệu Roland Emmerich – đạo diễn người Đức, nhưng lừng danh ở Hollywood và được thế giới điện ảnh mệnh danh là Ông vua phim Thảm họa! Những Independence Day (1996), Godzilla (1998), The Day After Tomorrow (2004)… với vô số những pha phô diễn kỹ xảo hoành tráng tàn phá tan tành thế giới ở mức độ cao nhất của ông, luôn mang lại sự phấn khích nơi khán giả.

Thế nhưng, trong bộ phim đề tài thảm họa mới nhất của ông 2012 (2009), sự tưởng tượng dường như đã đi quá giới hạn giải trí của phim ảnh. Bộ phim đi tới đâu để lại sự lo âu sợ hãi tới đó.
Phim 2012 là một sự hư cấu tưởng tượng dựa trên những bộ lịch của người Maya cổ đại tiên đoán về ngày tận thế của loài người sẽ chấm dứt vào ngày 21/12/2012. Tất cả những thiên tai tàn phá kinh thiên động địa nhất đều dồn hết vào phim này: núi lửa, động đất, lũ lụt, sóng thần, và cuối cùng chấm dứt mọi sự sống trên trái đất bằng trận đại hồng thủy cuốn phăng cả dãy Himalaya cao nhất thế giới… Không khí chung của các phòng chiếu trên thế giới khi xem phim này là nghẹt thở, u ám nặng nề và chìm trong sợ hãi… bởi nguyên do, năm 2012 đã đến quá gần!
Đã từ rất lâu người ta biết đến bộ lịch này và cả mốc thời gian đáng ghê sợ kia. Nhưng chẳng ai quan tâm đến, bởi nhân loại đã chẳng từng “vượt qua ngày tận thế”, sau sự cố Y2K năm 2000 từng nổi đình đám địa cầu một thời! Nhưng ở đây sức mạnh của hình ảnh trong phim 2012 qua tưởng tượng của Roland Emmerich đã phần nào khiến người xem hình dung cái mà nhân loại sẽ phải đón nhận, nếu điều đó “chẳng may” xảy ra như tiên đoán của người Maya.

Trong lịch sử, chưa từng có một sản phẩm tưởng tượng nào lại tạo được một tác động xã hội ghê gớm như phim 2012. Sự việc bị đẩy đi quá xa, đến mức NASA (Cơ quan Không gian vũ trụ Mỹ) cũng rất bức xúc trước sự âu lo hoảng loạn của dân chúng xung quanh ngày 21/12/2012. Trên trang web chính thức của NASA, cơ quan này đã bác bỏ nhiều dự báo giả khoa học, mà một số học giả cho là nằm trong lời sấm Maya. Về chuyện lịch Maya sẽ chấm dứt vào ngày 21/12/2012, NASA cho rằng cũng giống như lịch của chúng ta đang dùng hàng năm, cứ sau ngày 31/12 là sẽ có lịch mới. Lịch Maya cũng vậy.
Chẳng biết thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có khối kẻ lo âu, vì biết bao dự báo đã trở thành sự thật từ những điều tưởng tượng trong phim ảnh còn gì. Hầu hết các fan điện ảnh rất thích thú với những dự báo trong phim sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Nhưng với phim 2012 thì mọi người xem xong… chỉ muốn quên càng nhanh càng tốt!
Bá Vũ