(TT&VH Cuối tuần) - Ghi rõ nguồn gốc kịch bản “Dựa theo truyện ngắn cùng tên của Kinh Dương Vương” trên bản phim, Đường kiến (Cánh diều Bạc 2010) đã xóa bỏ mối nghi ngờ “đạo kịch bản”, tuy nhiên dòng chữ này chưa thực sự xóa được những nghi vấn về bản quyền.
Lằn ranh ý tưởng - chuyển thể
Trang đầu truyện ngắn Đường Kiến trên tạp chí Văn
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày nữ biên kịch Mỹ Susannah Grant đến Hà Nội trong khuôn khổ LHP Mỹ đầu tiên tại đây. Trong buổi gặp mặt báo chí trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội, khuôn mặt nhà biên kịch đã đoạt giải Oscar tỏa ra nét nhẹ nhõm cho đến khi một phóng viên cất lời về sự lan tỏa của Erin Brockovich tại Việt Nam “bà nghĩ gì về việc chúng tôi đều biết đến bộ phim này của bà qua đĩa lậu”. Bà nghiêm mặt: “Tôi nghĩ, điều đó thật vô lý. Chúng tôi sẽ không thể sản xuất những bộ phim hay nếu tất cả đều xem đĩa lậu. Và nếu tiếp tục bị vi phạm bản quyền, điện ảnh sẽ không thể phát triển”.
Quay lại với câu chuyện “nóng” về bản quyền ở bộ phim Đường kiến. Được nhà văn Kinh Dương Vương “tha bổng” việc không xin phép sử dụng tác phẩm theo kiểu rất “chú - cháu trong nhà”, đạo diễn phim Đường kiến có thể thở phào. Mặc dù vậy, từ góc độ luật pháp, câu chuyện sử dụng ý tưởng truyện để làm phim này cũng chẳng khác gì đường đi của những chú kiến trong phim - dẫn người đang đói lả đến bên nắm cơm và… một cái bẫy lựu đạn. Câu chuyện phim này được nhiều người nhận định là giống truyện viết đến… gần hết. Còn trong giới thiệu phim, đạo diễn xác nhận “Dựa theo truyện ngắn cùng tên của Kinh Dương Vương”. Tuy nhiên, trả lời báo Sài Gòn tiếp thị, nhà văn Kinh Dương Vương không thực sự hài lòng: “Nghĩa không thể nói là anh chỉ lấy ý tưởng từ truyện ngắn mà chính xác phải là chuyển thể truyện Đường kiến thành phim, chứ không chỉ là ý tưởng nữa. Chỉ khác là anh đổi nhân vật người lính miền Nam thành lính Mỹ. Sự thay đổi thoạt nhìn không quan trọng, nhưng anh đã thay đổi ý tưởng của tác giả. Những chuyện như vậy phải được sáng tỏ hẳn”.
"Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ mang lại tiền thưởng cho các hoạt động sáng tạo và cho sự phát triển. Nói cách khác, nó chế thêm dầu sở thích vào lửa thiên tài" - J.Michel Finger
Mấu chốt ở đây là chuyện, phim Đường kiến chỉ “dựa theo” hay “chuyển thể” từ truyện ngắn cùng tên?, nhưng đây cũng lại chính là vấn đề khá phức tạp vì… mơ hồ. “Luật Sở hữu trí tuệ có quy định rằng tác phẩm phái sinh bao gồm tác phẩm được phóng tác, cải biên, chuyển thể,... từ tác phẩm gốc. Tuy nhiên pháp luật nước ta, cũng như trên thế giới không định nghĩa cụ thể thế nào là phóng tác, cải biên, chuyển thể. Việc đánh giá tại nước ngoài, do đó chủ yếu dựa trên các án lệ”, một luật sư cho hay. Theo phân tích của luật sư này, “Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy một tác phẩm chuyển thể thường có cốt truyện tương đồng với tác phẩm gốc nhưng được diễn giải theo một ngôn ngữ nghệ thuật khác (phim, kịch,...) với tác phẩm gốc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tác phẩm chuyển thể chỉ “nhặt” một số chi tiết của từng tác phẩm gốc rồi biến đổi một cách sáng tạo thành tác phẩm mới, có nội dung độc lập với từng tác phẩm gốc thì tác phẩm mới có thể được xem là một tác phẩm độc lập. Những trường hợp này có thể xem là chỉ mượn ý tưởng mà thôi”.
Phim Đường kiến là tác phẩm phái sinh hay tác phẩm độc lập? Cho tới nay, ngoài những đánh giá trên một số trang mạng, chưa có hội đồng chuyên môn nào đưa ra câu trả lời.
Cùng dệt sari và nền văn hóa bất tuân sở hữu trí tuệ
Nếu như rắc rối từ một bộ phim ngắn ở Việt Nam bắt nguồn từ việc hai thế hệ cùng chung một Đường kiến thì ở cùng châu lục, Ấn Độ cũng từng đau đầu vì việc hai mẹ con cùng dệt những tấm sari giống hệt nhau. Do đó, một số bà mẹ vốn là thợ thủ công có hạng thậm chí còn giấu cả “bí quyết” nhà nghề của mình với con gái vì sợ cô sẽ mang theo nó về nhà chồng rồi phát tán. Thực chất, đó đều là vấn đề của một nền điện ảnh hay tiểu thủ công nghiệp thiếu khái niệm về sở hữu trí tuệ.
Cảnh trong phim Đường Kiến
Vấn đề là chính nền sản xuất đó, dù sản phẩm là các tác phẩm điện ảnh hay thủ công đều rơi vào tình trạng kém tự trọng, lạc hậu hóa. Những sản phẩm hàng loạt mỗi lúc một kém chất lượng, những sáng tạo bị sử dụng công nhiên dẫn đến khả năng sáng tạo, nhu cầu sáng tạo mỗi lúc một kém đi. Kết quả là thành viên của chính những cộng đồng điện ảnh/thủ công nghiệp đó chẳng được gì. Không tiền thu về, không tương lai phát triển.
Sự bấp bênh của tương lai này dễ thấy đến nỗi, Justin Murta, một nghệ sĩ hip-hop Mỹ khi đến Việt Nam phải thốt lên: “Cá nhân tôi, một người phương Tây có đầu óc thực tế, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ ra số tiền quá 10 triệu đồng để làm đĩa ở đây, bởi tôi biết đĩa nhái sẽ tràn ngập trên kệ khi đĩa thật vẫn chưa kịp đóng tem”.
Cũng vì lý do đó, Backstreet Boys khi đến Việt Nam đã phải bỏ điều khoản bán đĩa trong hợp đồng lưu diễn. Trong khi, nhờ sức lan tỏa của MTV, một CD của ban nhạc này không phải là điều khó kiếm trong tủ của các cô cậu choai choai.
“Tinh thần thượng tôn pháp luật, coi trọng sở hữu trí tuệ ở nước ta thực sự không cao”, ông Vũ Ngọc Hoan, Phó cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ VH,TT&DL nhận định. “Tại các trường nghệ thuật, việc giảng dạy về bản quyền nên trở thành môn học bắt buộc. Đường dài, chúng ta nên đưa môn học này vào tất cả các trường đại học. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nói vậy”.
"Đường kiến" có vi phạm bản quyền? Chuyên gia Luật Sở hữu trí tuệ giải đáp một số thắc mắc của bạn đọc TT&VH Cuối tuần xung quanh vấn đề bản quyền của bộ phim Đường kiến. * Kịch bản phim dựa theo truyện ngắn được in trên một ấn phẩm xuất bản ở miền Nam trước giải phóng, điều này có gì phạm luật (bản quyền, xuất bản) không? - Pháp luật Việt Nam chỉ cấm sản xuất phim có nội dung chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hóa phản động, các hành vi tội ác, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc…(Điều 11 Luật Điện ảnh). Pháp luật cũng quy định về việc của giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim đề nghị cơ quan quản lý cấp giấy phép trước khi phổ biến phim (Điều 19 Luật Điện ảnh). Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định nội dung phim. Nếu nội dung phim không có chi tiết, lời thoại, phân đoạn,… rơi vào quy định cấm của pháp luật thì phim sẽ được cấp phép phát hành. * Các nhà làm phim có sửa một số chi tiết từ tác phẩm gốc mà không xin phép, điều này có vi phạm gì không? - Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định về “quyền nhân thân” của tác giả. Một trong các quyền nhân thân là quyền “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”. Nhưng một mặt khác, một bộ phim xây dựng trên cơ sở một truyện ngắn có thể coi là một “tác phẩm phái sinh” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cho phép chủ sở hữu tác phẩm quyền cho phép người khác làm tác phẩm phái sinh. Giả định rằng phim Đường kiến đúng là một tác phẩm phái sinh của truyện ngắn cùng tên thì sự ra đời của phim này chỉ có thể coi là vi phạm quyền (làm tác phẩm phái sinh) nếu chưa có sự cho phép của tác giả truyện ngắn. Các cơ quan chức năng chỉ có thể phạt hành chính đối với nhà sản xuất phim Đường kiến nếu có đủ chứng cứ rằng phim này là “tác phẩm phái sinh” của truyện ngắn cùng tên và tác giả của truyện này chưa cho phép sản xuất phim cũng như thay đổi nội dung truyện khi lên phim. Để làm được điều này, các cơ quan chức năng cần có ý kiến cụ thể của tác giả truyện ngắn. Trong vụ việc này, vấn đề mấu chốt sẽ nằm ở ý kiến tác giả của nhà văn Kinh Dương Vương. Nếu tác giả cho rằng ông chưa hề cho phép làm phim Đường kiến, các cơ quan chức năng sẽ có cơ sở để xem xét tính hợp pháp của bộ phim này. Tuy nhiên, pháp luật có một quy định về thời hiệu xử phạt và thời hiệu khởi kiện. Nếu nhà văn Kinh Dương Vương không kiện trong một khoảng thời gian nhất định, có thể mất quyền khởi kiện vì thời hạn dành cho ông đã hết.