(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi TT&VH Cuối tuần số 14 đăng bài viết của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn về bộ phim gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, Bi, đừng sợ!,TT&VH Cuối tuần tiếp tục nhận được ý kiến của nhà phê bình điện ảnh Vũ Ngọc Thăng, nhìn Bi, đừng sợ! ở một góc nhìn khác. Nhận thấy đây không chỉ là ý kiến về một bộ phim mà còn là một câu chuyện thú vị về điện ảnh, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.
Tôi được xem bản DVD nguyên bản Bi, đừng sợ!, bộ phim dài đầu tay của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di, từng tham dự hơn ba mươi liên hoan phim quốc tế và nhận được một số giải thưởng, song lại bị chậm trễ trong việc công chiếu, và bây giờ được trình làng qua một ấn bản bị cắt ngắn 5 - 6 phút (mà lại là những phút cao trào, từng nhiều lần làm rơi nước mắt chính tác giả bài viết).
Trước khi xem Bi, đừng sợ!, qua một bài giới thiệu và hình ảnh minh họa, tôi đã được biết, nhân vật chính của phim sẽ là nước đá: một ý tưởng độc đáo, rất điện ảnh, và lại là một trạng thái vật lý nhu yếu của cư dân Việt Nam. Và ta có thể liên tưởng: trong nhiều tuyệt tác điện ảnh, mô-típ nước (một chất thể cực kỳ ăn ảnh), hoặc mưa, biển, sông, suối… đã từng được nhiều bậc thầy sử dụng, một Kurosawa (đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch xuất chúng của điện ảnh Nhật Bản, được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời năm 1990 - TT&VH) hay một Fellini (đạo diễn nổi tiếng người Ý - TT&VH), chẳng hạn. Và bây giờ (lần đầu tiên?), ta có mô-típ nước đá, một thể trạng: trong suốt và mờ đục, giải nhiệt và buốt lạnh, đông cứng và bảo quản.

Về cấu thức, cuốn phim đa phần (tất nhiên một cách chủ ý) là một cuộc lắp ghép chồng chéo những cảnh quay đan xen về “ba người đàn ông: Bi, bố Bi, ông nội Bi, vốn chỉ là ba giai đoạn trong cuộc đời của một người đàn ông, được chăm sóc, vây bọc, yêu thương, rã rời bởi đàn bà” (theo lời Phan Đăng Di); đàn bà ở đây là các nhân vật: người mẹ, người vợ, người cô, bà vú, cô thợ cắt tóc. Các tình huống diễn ra trong khoảng thời gian người ông bị bệnh quay về nhà, và qua đời, rồi kết thúc ngay sau đám giỗ đầu; môi trường là Hà Nội hiện tại, với một kiểu chọn cảnh không ước lệ, kích gợi trong người xem một cảm giác mới mẻ và một ý thức vật lý (và thẩm mỹ) ngầm khuất về thành phố này (và về những thành phố khác ở Việt Nam hiện nay). Cùng lúc, nước đá quả là một sự hiện diện quán xuyến, nó được cậu bé Bi dùng để thể hiện những ý tưởng ngộ nghĩnh: ướp những chiếc lá khô và quả táo; được người ông dùng để xoa dịu cơn đau; được người cha dùng để thỏa mãn cơn khát; được người cô dùng để kìm hãm (và tự giải tỏa) cơn khát khao dục cảm của mình.
Werner Herzog, một trong những đạo diễn trụ cột của trào lưu Điện ảnh Đức mới, từng đề xuất một ý niệm: “điện ảnh phải ở trạng thái cơ thể (vật lý)”; và Andrei Tarkovsky, nhà làm phim Nga “thiên sứ” và quan trọng nhất của nửa sau thế kỷ 20, bảo rằng phim của ông, trước hết, là để cho muông thú cảm nhận. Hẳn là các phát biểu này có phần xuất phát từ những suy ngẫm của hai ông về thuộc tính của hình ảnh điện ảnh, vốn là trọng tâm của dòng làm phim tác gia (nghệ thuật). Theo chiều hướng này và trong một chừng mực nào đó, khi xem Bi, đừng sợ!, ta có thể tự khoanh khép việc thưởng thức trong hai khuôn thước thẩm mỹ ấy.
Suốt cuốn phim, các nhân vật phần lớn im lặng: sờ, ngửi, nhìn, ăn, uống, xoa bóp, làm tình, đi tiểu... Cậu bé Bi thò tay nghịch ngợm tảng nước đá, sờ ngửi trái dưa hấu, vày vọc đám cua trong chậu, tò mò mở nắp bô nước tiểu, vuốt ve khuôn mặt người cô đang bị sốt…; người bố mồ hôi mồ kê nhễ nhại: được người vợ âu yếm trên giường ngủ, được cô thợ cắt tóc láng giềng gội đầu trên băng ghế, say mèm trong hương vị xào rán nghi ngút…; người ông được cô con dâu chà xát bọc nước đá lên bụng, thay quần áo, ôm ấp vào ngực như một người mẹ, tô hồng đôi môi khi đã chết…; người cô theo dõi cậu học sinh mà có lần trên xe buýt cô được lịch sự nhường ghế ngồi, rồi tình cờ nhìn trộm thân thể cậu đứng tiểu dưới mưa trong bãi cỏ lau…
Các “xen” về bữa ăn trải dài trong cả phim: gia đình Bi, quán nhậu, đám thợ, người cô và gã bạn trai, nhóm học sinh co ro với quả trứng luộc, đám giỗ… Cơ thể con người (đa phần của các nhân vật đàn ông) được ống kính ngắm khá kỹ: Bi được người cô tắm rửa, người bố co quắp trên giường ngủ hoặc trên băng ghế gội đầu, người ông trên giường bệnh, tay cai việc bụng phệ trần truồng lưng đầy hình xăm, gã bạn trai của người cô hậu diện lõa lồ… Các “xen” làm tình hoàn toàn được thể hiện bằng một nhịp điệu bản năng, gợi nhớ một Shohei Imamura (đạo diễn Nhật đầu tiên đoạt 2 giải Cành cọ vàng - TT&VH) hoặc một Bruno Dumont (đạo diễn Pháp, đoạt nhiều giải thưởng tại LHP Cannes - TT&VH).
“Cơ thể” của thành phố Hà Nội cũng được rà soát dưới nhiều góc nhìn: toàn cảnh thành phố với những tòa nhà cũ kỹ loang lổ trên cái nền lô nhô những tòa nhà cao tầng tân thời trắng toát; trạm xe buýt náo nhiệt, gian hộ của những cô thợ cắt tóc, ngôi trường, nhà máy làm nước đá ẩm ướt, bãi đất phù sa sông Hồng nơi chiêu tụ một số sinh hoạt của cư dân: câu cá, thả diều, tắm bùn… Trong lúc kịch bản hầu như không mang tính phát triển, ta không biết các nhân vật nghĩ gì, quá khứ người ông, nghề nghiệp người chồng; còn lời thoại thì thưa thớt, thuần tính sự kiện, không phán xét. Cho nên, dường như các nhân vật chủ yếu sinh hoạt trong bình diện cảm giác vật lý và sinh học. Mỗi trường đoạn thường kết thúc với sự khơi gợi một cảm giác nào đó. “Cốt truyện”, trường hợp cần phải tóm tắt, suy ra từ lời tác giả, hẳn chỉ là một ý niệm của một người đàn ông về cuộc đời và quan hệ của mình với đàn bà.
“Ai yêu thích dòng phim tác gia hẳn rất dễ nhận ra một ưu điểm lớn xuyên suốt Bi, đừng sợ!: một kiểu nhạy cảm hình ảnh điện ảnh chưa từng gặp trong phim Việt Nam”.
Dù vậy, nếu muốn rút ra một “thông điệp” từ bộ phim, theo tôi, ta có thể bảo đó là cái cảm giác về một kiểu bất khả thông tri giữa các nhân vật (tất nhiên, trừ Bi, “một giọt nước trong vắt, vô nhiễm” - chữ dùng của đạo diễn) - một nỗi bất lực lớn của con người hiện đại vốn đã được, chẳng hạn, một Michelangelo Antonioni hoặc một Ingmar Bergman, hai người khổng lồ của điện ảnh thế giới, mất cách đây vài năm trong cùng một ngày, thể hiện một cách tuyệt vời trong những tuyệt tác của hai ông. Người chồng và người vợ, người ông và người bố, người chồng và cô thợ cắt tóc, người cô và gã bạn trai: mỗi người loay hoay trong cái thế giới của mình. Ngay cả một nỗ lực thông tri lúc cuối của bà vú với nhân vật người bố sau đám tang người ông: “Cậu nên nhớ cậu là con trai trưởng trong nhà đấy!”, cũng chỉ nhận được một thái độ dửng dưng. Phan Đăng Di, trong một buổi giao lưu, đã chân thành cởi mở bộc bạch về nỗi bất lực của mình trong việc hiểu người khác, về “giai đoạn bia” một thời, về những chất chứa tính dục của mình cũng như của con người nói chung. Các cảm giác ấy hẳn đã được chuyển tải rất thành công vào bộ phim.
Ai yêu thích dòng phim tác gia hẳn rất dễ nhận ra một ưu điểm lớn xuyên suốt Bi, đừng sợ!: một kiểu nhạy cảm hình ảnh điện ảnh chưa từng gặp trong phim Việt Nam. Bố cục không phải là của nhiếp ảnh, cũng chẳng phải là của hội họa, nạp chứa một tiết tấu ráp nối. Chúng ta hoàn toàn không còn thấy những khuôn hình đẹp kiểu “bưu thiếp”, “du lịch” hoặc “hương xa” (exotic) rất thường gặp trong điện ảnh (ở mọi nước, chứ không chỉ ở Việt Nam và ở những phim về Việt Nam của đạo diễn nước ngoài). Đặc biệt, tôi rất thích hình ảnh quả táo đỏ được Bi ướp trong tảng nước đá, sự vận dụng nhuần nhuyễn và khá tinh tế về tiếng động và âm nhạc trong phim.
Nếu phải nêu ra một “nhược điểm”, thì theo tôi, đó là cái cảm giác: tác giả đã có phần “dồn nhét” quá mức những ý tưởng của mình vào một bộ phim (vì là phim đầu tay chăng?). Cạnh viên nước đá, quả táo, rất “đắc địa”, ta còn có: những chiếc lá, con thạch thùng, quả dưa hấu, thân thể trần truồng trong bể bơi, bãi đá ở bờ biển, cổng nghĩa trang bị sứt mẻ bởi cỗ kiệu tang quá cao, đám người ngồi trét bùn, cái lồng chim trống không, chiếc phản lực cơ... Điều này khiến độ “hồn nhiên” của toàn mạch phim bị giảm sút và ý đồ tạo cảm giác của một số trường đoạn lộ ra quá rõ. Mặt khác, dấu ấn của một Trần Anh Hùng cũng thắm đượm khắp nơi - trong tiết tấu, cấu hình, ánh sáng, màu sắc, góc quay... Phan Đăng Di hẳn rất ý thức về điều này, và sẽ phải “vắt tim vắt óc” trong cuộc hành trình sáng tạo đầy thử thách trước mặt, hướng về một ngôn ngữ điện ảnh có thể được coi là hoàn toàn “riêng” của mình.
Bi, đừng sợ! là một tín hiệu hết sức đáng mừng đối với khuynh hướng làm phim tác gia ở Việt Nam. Vì một tương lai điện ảnh nước nhà đa dạng và sáng tạo: Nhà đầu tư, khán giả, nhà phê bình, sở kiểm duyệt, đừng sợ!
Vũ Ngọc Thăng