Nghệ sĩ điện ảnh trở thành… thợ thủ công!
Không hẹn mà gặp, phần lớn các đại biểu tham dự hội thảo đều cho rằng điện ảnh Việt đang ở giai đoạn khó khăn. Hoạt động sản xuất phim trong nước rất đáng lo ngại. Các đơn vị tư nhân thì nhăm nhăm trông vào mùa phim Tết. Các nhà làm phim phía Bắc do không chen chân được vào thị trường giải trí nên ngồi chờ Nhà nước đặt hàng, trợ giá.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì cho rằng tài năng luôn luôn hiếm ở mọi thời đại, mọi nền văn hóa nên rất cần được nâng niu, nuôi dưỡng. Trong khi đó ở ta những danh hiệu, giải thưởng, khẩu hiệu dường như chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường giải trí- điều hiển nhiên ở các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Sự cào bằng trong đánh giá là đánh đồng cá tính riêng và điều này không khuyến khích được sáng tạo. Nếu nói đến trách nhiệm nghệ sĩ, thì cũng cần nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý, định hướng và thẩm định.
Sự hoang mang của Phan Huyền Thư
Phát biểu gây sốc nhất là của nữ đạo diễn phim tài liệu Phan Huyền Thư. Với tiêu đề “Chúng ta chưa đủ bản lĩnh để sáng tạo”, đạo diễn này kể lại câu chuyện khiến chị bị tổn thương khi chân ướt chân ráo vào nghề. Đó là bộ phim đầu tay bị các đồng nghiệp lớn tuổi chê nát nước, rằng đó không phải là phim, phải cắp sách đi học lại. Nhưng chỉ sau đó ít lâu bộ phim này được tôn vinh tại giải Cánh diều, bản thân đạo diễn được trao giải đạo diễn xuất sắc, rồi bộ phim được chọn chiếu vòng quanh 26 trường đại học ở nước ngoài cho học sinh tham khảo.
Điều này khiến Phan Huyền Thư hoang mang vì không biết đâu là giá trị thật: sự chê trách của đồng nghiệp, hay là giải thưởng bộ phim được nhận?
Ở một góc nhìn khác, Phan Huyền Thư cũng đưa ra nhận xét: “Việc trao danh hiệu, giải thưởng hằng năm của ngành điện ảnh đã tạo ra một cuộc chạy đua đầy tham vọng và ngộ nhận cho một số nghệ sĩ chỉ chăm chăm làm phim vì mục đích dự giải, gom góp các bằng khen, giải thưởng để tìm cách chen chân vào hàng ngũ những nghệ sĩ tài năng thực sự và có nhân cách, đóng góp xứng đáng cho nghệ thuật điện ảnh. Chính những hiện tượng này đã làm giảm uy tín của giải thưởng và đặt lại thang giá trị của những danh hiệu NSND, NSƯT vào trong cái nhìn hồ nghi của xã hội. Nếu như với các nghệ sĩ sáng tác cần phải có bản lĩnh để nuôi dưỡng niềm đam mê, cảm xúc và khát vọng làm nghề; cần hơn nữa là bản lĩnh để tự nhận thức được khả năng của mình để thu gọn kích thước tham vọng nghề nghiệp cho vừa vặn với năng lực của mình thì đối với người lãnh đạo nghệ thuật cũng rất cần một bản lĩnh để biết phát hiện và bảo vệ người có năng lực sáng tạo; biết nới lỏng “hành lang an toàn” cho những nhân tố mới của nghệ thuật được nảy sinh, cần một bản lĩnh để giữ cho các tác phẩm luôn gần gũi và không bị lạc lõng với hiện thực cuộc sống”.
Chưa có giáo trình thống nhất trong cả nước
Khẳng định điện ảnh Việt thiếu tài năng có nguyên nhân từ đào tạo, theo NSND Đoàn Dũng cho đến nay, các trường đào tạo điện ảnh ở VN vẫn chưa có giáo trình thống nhất trong cả nước mà chỉ có chương trình cụ thể. Đã vậy, các nghệ sĩ tham gia giảng dạy vốn chỉ được đào tạo làm nghề chứ chưa từng được đào tạo làm thầy nên giảng dạy theo cách “truyền nghề”, đôi khi nói sai cả học thuật. Bên cạnh đó, đầu vào các trường không được chọn lọc nên đầu ra không giỏi là điều hiển nhiên.
“Phải mắng người trẻ
tại sao không đến dự”
Không ai khác, chính
các nghệ sĩ đã lên tiếng về trách nhiệm của những người trẻ - những
người thuộc lực lượng sáng tác sung sức hiện nay. Nhà biên kịch Đinh
Thiên Phúc, đặt câu hỏi: Tại sao hội thảo chỉ toàn... “người già”? |