Phim

Những “trò bẩn” đằng sau giải Oscar

06/03/2010 08:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mỗi năm một lần, giải Oscar lại tôn vinh các bộ phim xuất sắc nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, ngoài những tác phẩm thực sự xứng đáng đoạt giải, vẫn có những phim bước lên bục cao nhất nhờ các trò bẩn của một nhóm người ủng hộ nó.

Ở Hollywood, ai cũng ghét nhau

Đó là một buổi tối đáng nhớ với những bức tượng vàng lấp lánh, các tấm thảm đỏ và những bài phát biểu đầy lịch thiệp. Nhưng đằng sau những nụ hôn phớt, những nụ cười và cử chỉ hào hiệp diễn ra tại các lễ trao giải Oscar thường niên, là những trò bẩn, những cuộc chiến, trong đó các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng đâm dao vào lưng địch thủ nếu việc đó là cần thiết để mang lại chiến thắng. Nguyên nhân do một bộ phim thắng giải sẽ mang về thêm không ít doanh thu phòng vé và lợi nhuận bán bản quyền cũng cao hơn. Đó là chưa kể tới quyền được khoe khoang của người chiến thắng cùng những hiệu quả quảng cáo, tiếp thị khác.


Nhà sản xuất Chartier vừa bị phạt vì vận động sai luật cho The Hurt Locker
Năm nay dường như suy thoái kinh tế đã khiến cho khía cạnh tài chính của việc thắng giải Oscar trở nên lớn hơn và là động lực để các địch thủ sử dụng những chiến thuật bẩn hơn. Bằng chứng là Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa quyết định cấm nhà sản xuất Nicolas Chartier, thành viên đoàn làm phim The Hurt Locker, dự lễ trao giải Oscar. Nguyên nhân do ông đã gửi thư điện tử tới thành viên hội đồng bầu chọn giải, trong đó kêu gọi bỏ phiếu cho The Hurt Locker và bóng gió bêu xấu đối thủ Avatar

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 83 năm của giải Oscar, AMPAS mới đưa ra một án phạt nặng như vậy cho tội “vận động tranh giải một cách tiêu cực”. Cần biết những hình phạt tệ nhất do AMPAS đưa ra trước đó chỉ là giảm bớt lượng vé dự giải Oscar phân phối cho một studio vi phạm. Dù sao hình phạt với Chartier vẫn được đánh giá là còn nhẹ bởi AMPAS có quyền loại cả ông và “The Hurt Locker” ra khỏi cuộc đua.

Vụ bê bối này rõ là đang làm xấu mặt đạo diễn The Hurt Locker, bà Kathryn Bigelow, người liên tục tuyên bố rằng không hề có hiềm khích gì với đối thủ James Cameron của phim Avatar, cũng là chồng cũ của bà. Nhưng giới phân tích chẳng lạ gì màn “ném bùn” vụng về của Chartier. “Thành thật mà nói nhé, đây là Hollywood” - một nhà báo chuyên viết về cuộc sống ở Hollywood đề nghị giấu tên, nhận xét với tờ Times“Mọi người đều ghét nhau”.

Đủ loại trò bẩn


Harvey Weinstein, người đã giúp nhào nặn một giải Oscar cho phim 'Shakespeare in love'.
Có ý kiến cho rằng hình phạt mới đây của AMPAS chỉ là một cách để tăng sự quan tâm của công chúng Oscar, vốn đã giảm mất 1/3 lượng người theo dõi đêm trao giải trên truyền hình sau một thập kỷ qua. Tuy nhiên nếu xét theo tiêu chuẩn vận động tranh giải trong các kỳ Oscar, hành động phạm luật của Chartier khá lộ liễu. Nó không sâu xa, thâm hiểm như một số cựu binh Hollywood, điển hình là nhà sản xuất Harvey Weinstein. Trong những năm 1990, cái tên của Weinstein khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục bởi khả năng của ông trong việc mang tượng vàng Oscar về cho bộ phim được giới phê bình đánh giá hết sức tầm thường như Shakespeare in Love. Đó là thời kỳ mỗi studio ở Hollywood có thể tiêu tới 40 triệu USD cho chiến lược đua giải Oscar, bởi mỗi phim giành giải Oscar có thể mang lại vài lần số tiền đầu tư, tính trên mặt quảng bá, tiếp thị.


Năm 2003, Weinstein tung ra một bài báo của cựu chủ tịch AMPAS Robert Wise, người hai lần nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, ca ngợi bộ phim Gangs of New York của đạo diễn Martin Scorsese. Tiếp đó, studio Miramax bắt đầu in lại bài báo này trong các đoạn quảng cáo của họ và trong các tờ rơi... Tuy nhiên đòn hiểm của Weinstein đã không mang lại tác dụng mong muốn khi Gangs of New York chẳng nhận được giải nào. Sau này người ta tin rằng tác giả thực của bài báo không phải Wise mà là một người phụ trách quan hệ công chúng của Miramax. Vụ việc này diễn ra chỉ một năm sau khi Miramax bị nghi ngờ đã phát tán tin đồn rằng nhân vật chính John Forbes Nash Jr trong phim A Beautiful Mind là kẻ bài Do thái và Arab. Miramax dĩ nhiên bác bỏ cáo buộc này còn A Beautiful Mind vẫn giành giải Phim hay nhất, bất chấp tin đồn.

AMPAS dĩ nhiên luôn tránh xa những sự kiện có thể làm mất thể diện và uy tín của họ. Lần gần đây nhất là vào năm 2003, AMPAS đã ban hành nhiều quy định mới sau khi có cáo buộc rằng các studio đang hối lộ thành viên hội đồng bầu chọn giải Oscar bằng cách mời họ tham dự những buổi tiệc giới thiệu phim xa xỉ. Tuy nhiên cùng năm đó, những studio lớn vẫn vận động thành công để AMPAS cấm cái gọi là đĩa DVD “screener” - những đĩa phim tranh giải được gửi tới cho thành viên ban giám khảo xem với mục đích đánh giá. Phía các studio lớn cổ súy việc cấm loại đĩa này với lý do chống lại nạn sao chép đĩa lậu. Tuy nhiên giới trong nghề đánh giá đây chẳng qua là trò bẩn khác của họ nhằm vùi dập các nhà sản xuất phim độc lập. Nguyên nhân do thành viên ban giám khảo thường xem phim bom tấn của studio lớn ở rạp chiếu và sẽ không xem phim của các nhà sản xuất nhỏ nếu những phim này không được gửi đến tận nhà họ dưới dạng đĩa “screener”.

Trở lại The Hurt Locker, dường như việc bộ phim rất được công chúng ưa thích sẽ bảo vệ nó chống lại những trở ngại tới từ một chiến dịch vận động tranh giải được tổ chức quá dở. Một kết cục tương tự đã không xảy ra với phim Shakespeare in Love thuộc studio Miramax, vốn đánh bại đối thủ trên cơ là phim Saving Private Ryan. Chiến thắng của Shakespeare in Love đã khiến nhà phê bình phim Jack Matthews của tờ New York Daily News phải viết một lá thư mở gửi cho Weinstein, tuôn ra những lời cáu giận. “Chiến dịch vận động của ông thật đáng kinh tởm” - Matthews nói - “Nó đang làm bẩn tiến trình lựa chọn giải Oscar, biến Miramax trở thành một kẻ phản diện đáng ghét và làm mất hết giá trị của các bộ phim đã được trao giải".

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm