Phim

Phanxine: Tôi chỉ muốn làm phim ở Việt Nam

26/10/2009 08:49 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Mê phim ảnh tới mức bút danh (và “chết” thành tên luôn) cũng là “fan-xi-nê” nên dù tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, Phan Gia Nhật Linh (tên đầy đủ của chàng trai này) đã không đi theo ngành kiến trúc mà chỉ đắm đuối với phim ảnh và niềm mơ ước sẽ được làm phim. Đồng sáng lập website Movieboom và Yxine - hai trang web chuyên về điện ảnh lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, từng là thư ký tòa soạn của một tạp chí điện ảnh, viết phê bình phim, chụp ảnh hiện trường cho một đoàn phim rồi hiện thực hóa ước mơ bằng chuyến du học tại trường nghệ thuật điện ảnh Mỹ (University of Southern California - School of Cinematic Arts), khoa đạo diễn, bằng học bổng của Quỹ Ford.

Nhưng có lẽ bất ngờ nhất với những người biết Phanxine, là một ngày nhận được email... xin tài trợ cho bộ phim tốt nghiệp của anh. Một đạo diễn bắt đầu hành trình làm phim một cách chuyên nghiệp của mình bằng việc... xin tiền làm phim.

Với tôi, quan trọng là ai phê bình...


* Chào Phanxine, dù hỏi chuyện này thì hơi cũ nhưng tôi vẫn muốn anh cho độc giả biết vì sao mà một chàng kiến trúc sư lại không thiết kế nhà dù đã mất 5 năm đại học?

- Tôi mê phim nên dù đang học kiến trúc, tôi đã lập ra Movieboom để thỏa mãn niềm đam mê với phim. Nói ra thì buồn cười nhưng công trình kiến trúc duy nhất mà tôi thiết kế là một cái... nhà vệ sinh. Tôi thiết kế nó cho một anh bạn kinh doanh nhà hàng ở Hội An, vì đến đó chơi, tôi thấy nhà hàng của anh rất đẹp nhưng nhà vệ sinh thì lại xấu. Sau này tôi được biết anh ấy đã xây nó đúng như thiết kế của tôi, nhưng tôi cũng chưa nhìn thấy “mặt” nó bao giờ. (Cười).

* Tạp chí mà anh từng làm thư ký tòa soạn ba năm được biết đến như một tờ báo tiên phong trong việc lăngxê phim Việt, người làm phim Việt, anh cũng nói là rất tự hào về việc này. Xin hỏi anh, ở thời điểm mà điện ảnh Việt còn khó khăn trong việc thu hút khán giả, anh có lý do gì để tin là con đường anh chọn sẽ đúng?

- Đúng là ở thời điểm đó, ít người quan tâm đến phim Việt. Tôi đã nói với sếp tôi rằng tại sao mình không làm một tờ báo trân trọng người làm điện ảnh trong nước bởi vì tôi đã quen với nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, sống cùng họ và hiểu rằng họ rất có nhiệt huyết. Tôi đã tổ chức những chuyên đề nói về thế hệ đạo diễn trẻ như Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng... rồi về việc làm phim giải trí, thương mại vì nghĩ rằng nếu làm được dòng phim này thì sẽ có tiềm lực kinh tế để làm những phim nghệ thuật.

* Nhưng thời của dòng phim thương mại, giải trí giờ cũng như chững lại bởi các nhà làm phim tới lui rồi cũng vẫn lựa chọn một kiểu thể loại tâm lý - hài, với mức đầu tư tầm tầm và cũng chỉ “xà quần” với nhau trong mùa phim Tết...

- Tôi nghĩ là “cảnh” này sẽ còn kéo dài tiếp trong 5-10 năm nữa. Có một điều liên quan đến chuyện khen chê phim trên báo, tôi không biết khi nhận định rằng khán giả chê phim Việt Nam, tẩy chay phim Việt Nam..., người ta có làm nghiên cứu xã hội học không chứ như những gì báo viết thì toàn là nhận định theo cảm tính, chẳng dựa trên bất kỳ một nghiên cứu hay số liệu nào. Như thế thì những dự đoán đó chẳng có ý nghĩa gì với người làm phim cả, và nếu có thì chỉ là tham khảo cho vui chứ không thay đổi được  gì. Cách đây mấy năm, tôi có đọc một bản nghiên cứu xã hội học của Bùi Hoài Sơn về mức độ ảnh hưởng đến xã hội của hai phim Gái nhảyLọ lem hè phố rất chi tiết nhưng tôi không thấy tờ báo chính thống nào nhắc đến nghiên cứu này. Tôi còn nhớ lúc đó tất cả các tờ báo “đập” Lọ lem hè phố và nói là khán giả lên án bộ phim này, nhưng theo bảng nghiên cứu đó (dựa theo kết quả thu được từ 787 phiếu thăm dò) thì không phải vậy, rất nhiều người thích phim đó và họ không phải chỉ là giới bình dân tiểu thương mà nhiều người là trí thức. Tôi nghĩ rằng báo chí muốn đưa ra được dự báo tốt thì phải làm những nghiên cứu nghiêm túc chứ không thể cứ ngồi ở nhà nói không. Chứ ai thích nói gì thì nói thì tôi cũng có thể nói rằng “khán giả Việt Nam yêu thích phim thương mại” mà không ai bắt bẻ được. Người ta cứ thắc mắc sao phim Việt Nam cứ gói gọn trong những đề tài đó, nhưng thử hỏi nếu làm ra ngoài những cái đó thì liệu có khán giả, ngay cả người viết những bài nhận định như thế, có tự bỏ tiền ra mua vé vào xem những bộ phim nghiêm túc? Ví dụ đơn giản thôi, sắp tới Trăng nơi đáy giếng Chơi vơi được công chiếu, liệu có bao nhiêu người sẽ bỏ tiền mua vé vào xem?

Mà tôi thấy những phim đó (phim với mấy đề tài giải trí kể trên) đáp ứng được thị hiếu của khán giả Việt đấy chứ vì nếu để ý sẽ thấy rằng tất cả những phim Mỹ nhập về Việt Nam mà bán vé tốt đều là phim tình cảm - hài (đa phần là phim không được các nhà phê bình phim Mỹ đánh giá cao) nên người ta sẽ tiếp tục làm những bộ phim kiểu đó. Ở Mỹ một năm có 200 phim ra mắt (đó là con số tương đối) và chỉ có 10 phim đủ điều kiện tranh Oscar, như vậy tỉ lệ là 5%. Còn ở Việt Nam, một năm có 5 phim thì 3 phim chiếu Tết, 2 phim nghệ thuật, tỉ lệ là 40% rồi. Như vậy thì mừng chứ. (Cười).

* Anh lại “đụng” đến báo chí rồi, anh có biết là trong những cuộc trà dư tửu hậu của những “người trong làng”, nhiều nhân vật bày tỏ là họ đang chờ xem tác phẩm của “kẻ mạnh miệng” sẽ như thế nào?

- Lúc tôi chuẩn bị về Việt  Nam, tất cả bạn bè đều trêu tôi rằng: “Ở nhà mọi người đã mài dao sẵn chờ mày bước ra là “chém” đó”. Thật sự thì tôi không quan tâm đến điều đó. Trên thế giới, người làm phim khác người phê bình, và đạo diễn nhiều khi không quan tâm đến người phê bình. Nhưng cũng có người phê bình đủ tài để bắt những người làm phim phải quan tâm đến bài viết của mình. Với tôi, quan trọng là ai phê bình. Khi phê bình với sự trong sáng và một trong những việc quan trọng nhất là mình phải hiểu bộ phim thì mới có cách nói thuyết phục. Khen hay chê cũng phải chỉ rõ những điểm chứng tỏ nó hay hoặc dở thì người ta mới tiếp nhận. Nói thế nào mà chẳng được, vấn đề là ai nói và nói cho ai.

* Vậy khi đã thành người làm phim, anh có tiếp tục viết phê bình nữa không?

- Vẫn sẽ viết, nhưng ít hơn và khác đi. Ít hơn vì mình sẽ không còn nhiều thời gian để xem và viết, và có lẽ sẽ viết nặng về chuyên môn hơn, mà hễ nặng về chuyên môn thì thường sẽ ít người đọc, tức là ít báo muốn đăng, và vì thế thì cơ hội viết càng ít hơn. Ở trường tôi học, sinh viên chuyên ngành phê bình lý luận không chỉ phải đọc rất nhiều sách lý luận, xem rất nhiều phim kinh điển, mà còn bắt buộc phải theo một lớp học làm phim để hiểu được công việc của một đoàn phim, vì thế bài viết phê bình của họ mới có giá trị. Tôi không biết có bao nhiêu người viết phê bình phim ở Việt Nam đọc sách chuyên ngành, xem phim kinh điển và hiểu được căn bản công việc làm phim để có thể viết ra một bài phê bình điện ảnh đúng nghĩa. Vì vậy tôi nghĩ mình vẫn sẽ viết, ít ra là trên blog của mình, vừa là cách để giúp cho mình học cách làm phim của người khác, cũng hy vọng chia sẻ được những gì mình biết cho những ai quan tâm.


Nhà nước cần nâng niu cả nền điện ảnh

* Nhắc về anh, có người nói thời buổi cái gì cũng tìm được trên internet, việc gì phải đi tận Mỹ mới học được cách làm phim, anh thấy sao về điều này?

- Thú thật là trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng đi học rồi tôi mới thấy sách có rất nhiều nhưng nếu chỉ đọc sách, người ta chỉ học được những kiến thức chứ không thể học được thái độ làm việc. Học rồi mới thấy công nghệ không phải là cái mà Hollywood hơn mình vì họ cũng xài máy quay hay những thiết bị khác giống y chang mình, nhưng cái họ khác mình là thái độ làm việc, thứ không hề có trong sách. Trong khóa học Hè sáu tuần tại USC vào năm 2007 của những nhà làm phim Việt Nam, một đạo diễn đã hỏi ông Taylor Hackford, vốn là đạo diễn của phim Ray, rằng: “Ở Việt Nam muốn làm phim bứt phá rất khó vì tiền không có, lại hay bị kiểm duyệt”. Ông ấy bảo: “Ủa, các bạn tưởng chúng tôi làm phim dễ lắm à? Nhà sản xuất bên tôi còn kinh khủng hơn hội đồng duyệt của các bạn đấy. Tôi phải mất 13 năm thuyết phục mới có nhà sản xuất bỏ tiền, nhưng họ lại bắt tôi phải làm một bộ phim về Ray - một ngôi sao ca nhạc nghiện ma túy và có rất nhiều phụ nữ vây quanh - nhưng mà phải dán nhãn... PG 13, nghĩa là không có cảnh ma túy, sex hay chửi thề. Tôi định thôi nhưng nghĩ đã mất 13 năm, nếu bỏ thì sẽ không còn cảm hứng nữa  nên tôi chấp nhận và tìm cách “lách” dần. Nhà làm phim có phải thỏa hiệp với nhà sản xuất không? Tôi nghĩ là có, cho dù bạn làm phim ở đâu đi chăng nữa”. Những chuyện như thế làm sao có ở trong sách với internet?

* Với học bổng anh có được từ Quỹ Ford, anh bắt buộc phải trở về Việt Nam để làm phim, nhưng thử đặt ra tình huống anh có thể lựa chọn giữa ở lại Mỹ và về Việt Nam, anh sẽ chọn nơi nào?

- Nếu có ai đó cho tôi tiền để ở Mỹ làm phim thì tôi sẽ nói với họ rằng cho tôi tiền đi để tôi về Việt Nam làm phim. Sau ba năm học ở Mỹ, đã làm những phim ngắn (bài tập) ở Mỹ với câu chuyện Mỹ, diễn viên Mỹ, cách nghĩ Mỹ... đến giờ tôi thấy không thể tiếp tục như vậy. Vì đã xác định là sau này sẽ làm phim ở Việt Nam nên tôi phải làm phim tốt nghiệp ở Việt Nam với hai mục đích: thứ nhất là kể được câu chuyện mình muốn kể - tôi là người Việt nên tôi muốn kể câu chuyện Việt Nam cho thầy cô, bạn bè bên Mỹ biết đây là bộ phim của sinh viên Việt Nam; thứ hai là để làm quen với cách làm việc ở đây vì dù sao đây cũng là bộ phim của một sinh viên, mình tự cho phép mình có thể thất bại.

* Anh biết nhiều người làm phim trong nước, đã sống cùng những đoàn làm phim, hẳn anh biết rõ những ưu điểm cũng như hạn chế của việc làm phim trong nước. Học từ một nền điện ảnh chuyên nghiệp để về làm việc trong môi trường mà, như anh từng “bức xúc”, các thành phần trong đoàn phim không rõ ràng, chẳng ai biết chính xác việc của mình, anh  sẽ đối mặt với những khó khăn đó như thế nào?

- Tôi cũng không thấy đó là khó khăn. Thật ra ở đâu cũng vậy thôi. Mình phải quen dần để hiểu việc người ta muốn mình làm và ngược lại. Hiện tại, với bộ phim tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều người trong giới làm phim, mọi chi phí đều tiết kiệm hết mức có thể. Tôi nghĩ là tôi cũng gặp nhiều thuận lợi dù kinh phí đang là điều làm tôi đau đầu.

     Ngày 20/10, Phanxine bấm máy bộ phim tốt nghiệp của anh tại TP.HCM. Bộ phim có tên gọi: Chuyện người chuyện chó, thể loại phim ngắn (15 phút), kịch bản do Phanxine chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Hiện Phanxine đang rất cần sự hỗ trợ về mặt tài chính. Những cá nhân, tổ chức hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp với Phanxine qua số điện thoại: 01258472005 hoặc email: phanxine@gmail.com.

* Anh có mong phim tốt nghiệp của mình được công chiếu rộng rãi không?


- Tôi chẳng dám mong vì ở Việt Nam chẳng có cái phim ngắn nào được công chiếu rộng rãi cả. Tôi chỉ muốn sau khi hoàn tất, tôi sẽ tổ chức được một buổi chiếu phim ấm cúng để cảm ơn những người đã giúp đỡ, cộng tác cùng tôi.


* Anh nói điều này làm tôi nhớ một câu nói của nữ đạo diễn Nhuệ Giang khi nhắc đến việc nhiều đạo diễn học ra trường không có phim và dần dần mất nhiệt huyết, rằng: “Ở nước mình không có ai làm nhiệm vụ nâng niu các tài năng điện ảnh”...

- Chuyện này to quá. (Cười). Tôi nghĩ là nhà nước cần nâng niu cả nền điện ảnh chứ chẳng riêng các tài năng. Để tôi kể bạn nghe một chuyện khá vui nhé. Mấy năm trước, tôi đi dự LHP Bangkok cùng đại diện của hai nhà sản xuất, có gặp hai đạo diễn Thái Lan. Họ hỏi chúng tôi: “Ở nước các anh, nhà nước có hỗ trợ điện ảnh không?” Chúng tôi nói: “Có, nhiều chứ”. Họ bảo: “Tốt thế, nước tôi chẳng hỗ trợ gì cả. Thế nhà nước các anh hỗ trợ thế nào?”. Sau một lúc suy nghĩ và trao đổi, chúng tôi nói với họ: “Nhà nước tôi hỗ trợ bằng cách cho ai muốn làm phim thì làm.” Còn họ thì nói về việc “không được hỗ trợ” thế này: “Ở đây, ai muốn làm phim thì nhà nước chỉ cho mượn 500.000 USD, nếu thu hồi được thì trả, không thì thôi nhưng làm xong thì bắt buộc phải công chiếu trong nước một tuần. Nhà nước không đánh thuế với phim nội và tất cả các dịch vụ liên quan đến việc làm phim nhưng đánh thuế rất cao phim nhập.” Sau chuyến đi đó, tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Thái Lan họ làm LHP là để vừa thu tiền (từ các đoàn làm phim tham gia, từ dịch vụ khách sạn...) vừa tạo cơ hội cho người làm phim nước họ học hỏi miễn phí, phải nói là được trả tiền để học mới đúng, và nếu LHP lôi kéo được nhiều ngôi sao đến thì họ còn phát triển được du lịch. Hàn Quốc cũng vậy.Và LHP Bangkok là do Bộ Du lịch tổ chức nhé.

* Anh đã nhận được lời mời nào từ phía các nhà sản xuất trong nước chưa?

- Tôi nhận được vài lời mời nhưng giờ chính thức chỉ có hai, một là phim truyền hình và một là phim nhựa. Những lời mời kia, sau khi thảo luận, họ nói là không theo được.

* Anh nhận cả hai chứ?

- Tạm thời tôi chỉ nhận làm phim nhựa.

* Vì phim nhựa “danh giá” hơn?

- Không phải. Với tôi phim nhựa hay truyền hình không quan trọng, miễn là tôi kể được câu chuyện của mình. Có những ý tưởng mà nếu làm phim nhựa thì sẽ không kể hết được. Tôi chọn phim nhựa vì tôi sẽ được viết luôn kịch bản còn phim truyền hình thì thật ra người ta cũng đang “nghiên cứu” tôi.

* Anh có thể tiết lộ một chút về dự án phim nhựa đó không?  

- Không được.

* Anh sợ mất ý tưởng à?

- Không, tôi sợ nói trước bước không qua. Mà ở Mỹ, tôi được học một môn gọi là Pitching (tạm gọi là diễn đạt ý tưởng) - bạn phải thuyết phục người đầu tư muốn làm bộ phim của bạn. Một “truyền thuyết” về pitching thường được truyền tai nhau rằng, một nhà làm phim canh chừng để gặp một ông sản xuất, và anh ta có cơ hội tuyệt vời đó khi ông sản xuất đi từ tầng hầm gửi xe lên văn phòng của ông ấy bằng thang máy. Ông sản xuất khi “mắc kẹt” trong thang máy với anh làm phim đã đồng ý lắng nghe ý tưởng của anh ta, với một điều kiện duy nhất: khi thang máy mở ra, nếu anh vẫn không thuyết phục được thì cơ hội của anh không còn nữa. Làm sao bạn biết chắc mình sẽ thuyết phục được nhà sản xuất chỉ trong vòng 30 giây? Bạn phải thử, phải tập, phải thăm dò. Bằng cách nào? Thử “pitch” với tất cả những người xung quanh - bạn bè, người thân, kể cả những người đứng xếp hàng trong siêu thị chờ thanh toán tiền mà bạn không hề quen biết. Nếu bạn chinh phục được họ, khiến họ phải tò mò và thốt lên “tôi muốn được đi xem phim đó”, nghĩa là bạn có cơ hội thành công. Nếu mà sợ mất ý tưởng thì sao mà làm được việc này? Ngay trên blog của mình, tôi cũng từng đăng tải rất nhiều ý tưởng kịch bản mà tôi ao ước sẽ làm sau này. Ngay cả khi có người thực sự đánh cắp ý tưởng của mình, điều đó cũng không quan trọng bởi cũng một kịch bản nhưng hai đạo diễn vẫn sẽ cho ra hai bộ phim khác nhau.

* Cảm ơn anh. Chúc anh thành công!

Vân Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm