(TT&VH Online) - Điểm mấu chốt cho tít bài này chính là sự kiện Hội Phê bình Phim Los Angeles bầu WALL-E của hãng phim Pixar là phim hay nhất năm 2008 – không phải phim hoạt hình hay nhất, không phải phim thiếu nhi hay nhất, mà là phim hay nhất. Giải thưởng này được trao cho một bộ phim hoạt hình không phải vì thiếu những đối thủ xứng tầm, vì cũng cần phải nhớ lại đây chính là năm làm mưa làm gió của bộ phim Slumdog Millionaire.
Một cảnh trong WALL-E
Lựa chọn của các nhà phê bình phim đã góp phần khẳng định chúng ta đang sống trong thời kỳ vàng son mới của thể loại phim hoạt hình, tiếp theo khoảng thời gian đáng nhớ vào cuối những năm 30 và đầu những năm 40, khi Walt Disney làm thay đổi bộ mặt của cả nền điện ảnh với một loạt những siêu phẩm hoạt hình mang tính cách mạng như Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và bảy chú lùn), Pinocchio, Bambi và Fantasia.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi một hãng phim với một người lãnh đạo có tầm nhìn có thể vạch hướng thành công và khai sinh ra hẳn một thể loại phim mới. 10 bộ phim được sản xuất bởi hãng phim Pixar của John Lasseter, từ Toy Story (1995) đến bộ phim gần đây nhất UP đã định hướng lại đồng thời phát triển các kỹ thuật làm phim hoạt hình và đã chiếm được tình yêu của khán giả (năm 2003 bộ phim Finding Nemo đã đạt doanh thu 800 triệu USD), cũng như sự ca ngợi của giới phê bình và ban giám khảo Oscar (7 giải tính đến nay).
Lasseter cho biết giải thưởng của hội phê bình Los Angeles chính là một cột mốc quan trọng đối với hãng phim Pixar, và là niềm tự hào đặc biệt đối với cá nhân ông, trong khi đó đạo diễn bộ phim WALL-E, Andrew Stanton, nói: “Đối với chúng tôi, đây chính là lịch sử. Chúng tôi đã đấu tranh suốt từ thời Toy Story để phim của chúng tôi được nhìn nhận cũng như bất kỳ bộ phim nào khác”.
Và đó cũng chính là chìa khóa thành công của Pixar. Walt Disney từng nói: “Anh sẽ chết nếu chỉ hướng đến đối tượng trẻ con. Dù sao thì người lớn cũng chỉ là trẻ con sau khi đã trưởng thành”. Pixar đã hướng theo nhận định đó. Họ không làm “phim cho trẻ con” mà làm ra những bộ phim để những đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể xem cùng với bố mẹ và ông bà chúng.
Những tình huống vui nhộn của chú người máy thu nhặt rác thải WALL-E diễn ra trong thế giới tương lai sau khi đã bị con người bỏ rơi để chuyển lên sống trong không gian, bên trong những con tàu vũ trụ đầy đủ tiện nghi. Ở đó con người bị biến thành nô lệ của máy móc và lối sống hưởng thụ của chính họ. Ngoài tuyến nhân vật hấp dẫn, cốt truyện mạch lạc, và ý tưởng xuyên suốt rất… già dặn, bộ phim còn gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi 40 phút đầu tiên mang phong cách “phim câm” không hề có lời thoại.
Tuy nhiên Lasseter không phải mẫu người hứng thú với những “nguyên tắc” làm phim. Ông cho biết đã đấu tranh để không phải kể những câu chuyện có thực mà để kể những câu chuyện có thể tin được, và kiên định những gì mình sẽ làm thay vì những gì mình nên làm. Và tinh thần sáng tạo tự do đó rất có thể sẽ một lần nữa mang lại thành công cho bộ phim sắp phát hành dưới “nhãn” Walt Disney, mà ông cũng là thành viên lãnh đạo sau khi sát nhập với Pixar vào năm 2006. Bộ phim The Princess and the Frog (Công chúa và Hoàng tử Ếch) sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm sau, đánh dấu sự trở lại của phim hoạt hình vẽ tay. Nhà báo Marc Lee của tờ Telegraph, người có may mắn được xem 45 phút đầu của bộ phim, đã tiết lộ nó rất… “kỳ diệu”.
Tuy nhiên Disney và Pixar không phải những người duy nhất đang khôi phục dòng phim hoạt hình thủ công. Wes Anderson, đạo diễn của những bộ phim “người lớn” như Rushmore, The Royal Tenenbaums và The Darjeeling Limited cũng vừa hoàn thành bộ phim hoạt hình búp bê dựa trên câu chuyện của Roald Dahl, Fantastic Mr Fox. Bộ phim, với dàn diễn viên lồng tiếng gạo cội gồm George Clooney và Meryl Streep, vừa mở màn cho Liên hoan Phim London hồi tuần trước.
Dĩ nhiên phim hoạt hình có mặt từ trước khi Walt Disney “vẽ nên” thời kỳ vàng son đầu tiên của nó. Phong cách “anime” của Nhật Bản đã xuất hiện từ khoảng năm 1918 suốt từ đó đến nay chưa lúc nào sức ảnh hưởng mang tính toàn cầu của nó thuyên giảm. Thậm chí vào năm 2002, bộ phim Spirited Away của nhà làm phim bậc thầy Hayao Miyazaki đã đánh bại 2 bộ phim hoạt hình của Walt Disney là Lilo & Stitch và Treasure Planet để giành tượng vàng Oscar.
Ở ngoài Hollywood, bộ phim Persepolis (2007), dựa trên bộ tự truyện bằng tranh của Marjane Satrapi, đã gây tiếng vang bằng câu chuyện cảm động về một cô gái trẻ đã sống qua nỗi sợ hãi của cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran. Rõ ràng bộ phim này không dành cho trẻ em, và bộ phim Waltz With Bashir của Ari Folman cũng vậy. Bộ phim tài liệu hoạt hình về đề chiến tranh ở Trung Đông này đã giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của hội đồng phê bình phim LA.
Khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là một ông già 80 tuổi cáu kỉnh vẫn có thể khiến khán giả cười, khóc và suy nghĩ, đồng thời mang về cho nhà sản xuất 550 triệu USD (chưa kể tiền bán DVD và Bluray), cộng thêm khoa học công nghệ đang dần có thể biến mọi trí tưởng tượng hoang đường nhất thành phim, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thời kỳ vàng son này vẫn còn kéo dài. Và khán giả sẽ còn được hứa hẹn nhiều tuyệt tác hoạt hình khác trong tương lai gần.

Lựa chọn của các nhà phê bình phim đã góp phần khẳng định chúng ta đang sống trong thời kỳ vàng son mới của thể loại phim hoạt hình, tiếp theo khoảng thời gian đáng nhớ vào cuối những năm 30 và đầu những năm 40, khi Walt Disney làm thay đổi bộ mặt của cả nền điện ảnh với một loạt những siêu phẩm hoạt hình mang tính cách mạng như Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và bảy chú lùn), Pinocchio, Bambi và Fantasia.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi một hãng phim với một người lãnh đạo có tầm nhìn có thể vạch hướng thành công và khai sinh ra hẳn một thể loại phim mới. 10 bộ phim được sản xuất bởi hãng phim Pixar của John Lasseter, từ Toy Story (1995) đến bộ phim gần đây nhất UP đã định hướng lại đồng thời phát triển các kỹ thuật làm phim hoạt hình và đã chiếm được tình yêu của khán giả (năm 2003 bộ phim Finding Nemo đã đạt doanh thu 800 triệu USD), cũng như sự ca ngợi của giới phê bình và ban giám khảo Oscar (7 giải tính đến nay).
Lasseter cho biết giải thưởng của hội phê bình Los Angeles chính là một cột mốc quan trọng đối với hãng phim Pixar, và là niềm tự hào đặc biệt đối với cá nhân ông, trong khi đó đạo diễn bộ phim WALL-E, Andrew Stanton, nói: “Đối với chúng tôi, đây chính là lịch sử. Chúng tôi đã đấu tranh suốt từ thời Toy Story để phim của chúng tôi được nhìn nhận cũng như bất kỳ bộ phim nào khác”.
Và đó cũng chính là chìa khóa thành công của Pixar. Walt Disney từng nói: “Anh sẽ chết nếu chỉ hướng đến đối tượng trẻ con. Dù sao thì người lớn cũng chỉ là trẻ con sau khi đã trưởng thành”. Pixar đã hướng theo nhận định đó. Họ không làm “phim cho trẻ con” mà làm ra những bộ phim để những đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể xem cùng với bố mẹ và ông bà chúng.
Những tình huống vui nhộn của chú người máy thu nhặt rác thải WALL-E diễn ra trong thế giới tương lai sau khi đã bị con người bỏ rơi để chuyển lên sống trong không gian, bên trong những con tàu vũ trụ đầy đủ tiện nghi. Ở đó con người bị biến thành nô lệ của máy móc và lối sống hưởng thụ của chính họ. Ngoài tuyến nhân vật hấp dẫn, cốt truyện mạch lạc, và ý tưởng xuyên suốt rất… già dặn, bộ phim còn gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi 40 phút đầu tiên mang phong cách “phim câm” không hề có lời thoại.
Tuy nhiên Lasseter không phải mẫu người hứng thú với những “nguyên tắc” làm phim. Ông cho biết đã đấu tranh để không phải kể những câu chuyện có thực mà để kể những câu chuyện có thể tin được, và kiên định những gì mình sẽ làm thay vì những gì mình nên làm. Và tinh thần sáng tạo tự do đó rất có thể sẽ một lần nữa mang lại thành công cho bộ phim sắp phát hành dưới “nhãn” Walt Disney, mà ông cũng là thành viên lãnh đạo sau khi sát nhập với Pixar vào năm 2006. Bộ phim The Princess and the Frog (Công chúa và Hoàng tử Ếch) sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm sau, đánh dấu sự trở lại của phim hoạt hình vẽ tay. Nhà báo Marc Lee của tờ Telegraph, người có may mắn được xem 45 phút đầu của bộ phim, đã tiết lộ nó rất… “kỳ diệu”.
Tuy nhiên Disney và Pixar không phải những người duy nhất đang khôi phục dòng phim hoạt hình thủ công. Wes Anderson, đạo diễn của những bộ phim “người lớn” như Rushmore, The Royal Tenenbaums và The Darjeeling Limited cũng vừa hoàn thành bộ phim hoạt hình búp bê dựa trên câu chuyện của Roald Dahl, Fantastic Mr Fox. Bộ phim, với dàn diễn viên lồng tiếng gạo cội gồm George Clooney và Meryl Streep, vừa mở màn cho Liên hoan Phim London hồi tuần trước.
Dĩ nhiên phim hoạt hình có mặt từ trước khi Walt Disney “vẽ nên” thời kỳ vàng son đầu tiên của nó. Phong cách “anime” của Nhật Bản đã xuất hiện từ khoảng năm 1918 suốt từ đó đến nay chưa lúc nào sức ảnh hưởng mang tính toàn cầu của nó thuyên giảm. Thậm chí vào năm 2002, bộ phim Spirited Away của nhà làm phim bậc thầy Hayao Miyazaki đã đánh bại 2 bộ phim hoạt hình của Walt Disney là Lilo & Stitch và Treasure Planet để giành tượng vàng Oscar.
Ở ngoài Hollywood, bộ phim Persepolis (2007), dựa trên bộ tự truyện bằng tranh của Marjane Satrapi, đã gây tiếng vang bằng câu chuyện cảm động về một cô gái trẻ đã sống qua nỗi sợ hãi của cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran. Rõ ràng bộ phim này không dành cho trẻ em, và bộ phim Waltz With Bashir của Ari Folman cũng vậy. Bộ phim tài liệu hoạt hình về đề chiến tranh ở Trung Đông này đã giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của hội đồng phê bình phim LA.
Khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là một ông già 80 tuổi cáu kỉnh vẫn có thể khiến khán giả cười, khóc và suy nghĩ, đồng thời mang về cho nhà sản xuất 550 triệu USD (chưa kể tiền bán DVD và Bluray), cộng thêm khoa học công nghệ đang dần có thể biến mọi trí tưởng tượng hoang đường nhất thành phim, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thời kỳ vàng son này vẫn còn kéo dài. Và khán giả sẽ còn được hứa hẹn nhiều tuyệt tác hoạt hình khác trong tương lai gần.
Trần Việt (Theo Telegraph)