Phim

Điện ảnh Trung Quốc: Nhiều "bom tấn" không có nghĩa là mạnh

06/01/2009 16:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xem phim bom tấn nội địa vào dịp năm mới đã trở thành một thói quen truyền thống ở Trung Quốc từ hơn 1 thập kỷ qua. Năm nay, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường điện ảnh Đại lục có nhiều khả năng vượt ngưỡng 1 tỷ NDT trong “mùa vàng”, gồm dịp Giáng sinh, Năm mới và Tết nguyên đán. Thế nhưng, giới phê bình cho rằng thành công của phim bom tấn dịp này chỉ là bức màn che đậy sự yếu kém của nền điện ảnh Đại lục.

Thói quen xem phim dịp năm mới được bắt đầu sau khi bộ phim hài The Dream Factory của đạo diễn Phùng Tiểu Cương gặt hái được 100 triệu NDT (14,3 triệu USD) hồi năm 1997. Dịp cuối năm nay (tính theo lịch Âm), từ là từ cuối tháng 11/2008 đến đầu tháng 2 năm nay, có 25 phim - trong đó 20 phim được sản xuất ở Trung Quốc, đã ra mắt khán giả và nhờ đó doanh thu phòng vé ở Đại lục đã tăng đáng kể. Wu Hehu, Phó giám đốc rạp chiếu Thượng Hải United cho biết, khách hàng có tâm lý chi tiêu mạnh vào dịp cuối năm nên “tới rạp chiếu xem phim dịp cuối năm đã trở thành một thói quen của người dân Trung Quốc”.

Thế giới đang trong khủng hoảng kinh tế và tài chính, nhưng thị trường điện ảnh Đại lục chưa bị ảnh hưởng. Ví như Quảng Đông, tỉnh chịu tác động mạnh nhất của khủng hoảng này nhưng doanh thu phòng vé ở hầu hết các rạp chiếu vẫn tăng đều 30% và năm nay doanh thu từ lượng vé bán ra của toàn tỉnh đạt 600 triệu NDT – lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, Xhao Jun, giám đốc điều hành Công ty Điện ảnh tỉnh Quảng Đông, cảnh báo khủng hoảng có thể tác động muộn tới nền công nghiệp và điện ảnh Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn vào năm 2009.

Xem phim để thoát khỏi hiện thực

Wang Xiaofeng, nhà phê bình điện ảnh kiêm cây bút chính của tạp chí ăn khách Sanlian Lifeweek, nhận định, sống trong thời khủng hoảng kinh tế nên nhiều khách hàng mang tâm trạng lo lắng và chán nản muốn tìm kiếm sự thanh thản và thoải mái trong văn hóa. Do vậy mà dịp Tết tây vừa qua, rạp chiếu lớn nhất Bắc Kinh - rạp Thủ đô – chật kín khán giả cho đến 1 giờ sáng. Nhiều cặp đôi trẻ, các bậc phụ huynh và con cái, thậm chí là 3 thế hệ trong một gia đình đã tới đây để hòa cùng không khí đón năm mới. Ông Guo Renlin, năm nay 76 tuổi và mỗi năm ông chỉ tới rạp chiếu một lần nhưng năm nay ông cùng con gái và cháu đã tới rạp xem phim If You Are The One buổi 11 giờ đêm.
 
Đoàn làm phim If You Are The One gồm Thư Kỳ, đạo diễn
Phùng Tiểu Cương, Cát Ưu (từ trái sang phải)

Tuy phim dịp năm mới ở Đại lục đã trở thành một món ăn tinh thần của đông đảo người dân Trung Quốc và từ 2 năm trở lại đây, phim dịp năm mới đã tiến bộ đáng kể cả về chất lượng và marketing, song không phải ai cũng đón nhận chúng một cách nhiệt tình khi có nhiều người thích phim nhập khẩu hơn. “Phim nội địa thường có chất lượng không cao và gây thất vọng. Nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn trong dịp năm mới vì vậy đành chọn một phim không quá tồi trong các phim nội địa chất lượng thấp”, Guo Weiling, một khán giả cho biết.

Các năm trước đây, nhiều phim dịp năm mới bị khán giả chỉ trích thậm tệ, song năm nay khả quan hơn khi hầu hết phim đều gây tiếng vang. Giới nhà phê bình cho rằng, nhiều người chỉ tới rạp chiếu để lấy không khí mặc dù không thích phim nội địa. Nhà phê bình Wang nhận định: “Thành công doanh thu của phim nội địa dịp năm mới vẫn đang được bảo vệ và không hề có sự cạnh tranh. Nếu lâu dài thì đây không phải điều tốt đối với nền điện ảnh nội địa. Phim nội địa và marketing vẫn chưa đạt chất lượng, còn khán giả Trung Quốc vẫn dễ bị lừa phỉnh”.

Vẫn chưa linh hoạt về thời điểm phát hành

Lê Minh và Chương Tử Di trong phim Mai Lan Phương – tác phẩm điện ảnh “hốt bạc” trong “mùa vàng” năm nay ở Đại lục.
Các nhà quan sát cho rằng việc quá nhiều công ty điện ảnh phát hành phim được cho là bom tấn trong cùng một thời điểm là chưa linh hoạt. Mặc dù như vậy khán giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn nhưng cuộc chiến để giành được tình cảm của công chúng lại khắc nghiệt hơn. “Phim sẽ không thu được khoản tiền tối đa. Nhiều phim sẽ phải nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu khi tác phẩm điện ảnh mới xuất hiện”, Wu Hehu nói.

Việc tung ra sản phẩm của mình vào thời điểm nào hiện vẫn do các hãng phim quyết định, nhưng có 2 mùa cao điểm là Hè và dịp năm mới. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng một bộ phim không thể gặt hái doanh thu cao nếu được tung ra vào thời điểm khác. Chẳng hạn như hồi tháng 8/2008, hầu hết các hãng phim đều ngại mọi người không tới rạp khi diễn ra Olympic Bắc Kinh, nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại và tác phẩm điện ảnh có kinh phí thấp mang tựa đề Almost Perfect lại thu được thành công lớn, hay phim Painted Skin (Họa bì) cũng gặp rất ít đối thủ khi có mặt trên thị trường hồi tháng 10.“Lúc thì quá dư thừa, lúc thì lại khan hiếm phim. Điều này cho thấy thị trường vẫn chưa trưởng thành”, ông Wu nói và tiên đoán lượng vé bán ra vào tháng 2 và 3 sẽ chậm khi không có nhiều phim “ra lò”.
 
Họa bì

Nhiều người nhận thấy phim Trung Quốc ngày càng tốt và mang tính thương mại hơn, doanh thu của các bộ phim bom tấn dịp năm mới góp phần đảm bảo sự tồn tại của nền điện ảnh. Thế nhưng có một số thực tế không thể phớt lờ: “Năm nào chúng ta cũng nêu kỷ lục mới, nhưng số doanh thu đó là thành quả của một số ít phim bom tấn. Lượng vé bán ra mạnh trong dịp năm mới chỉ là một bức màn che đậy tình trạng còn yếu ở bên dưới. Nền công nghiệp điện ảnh của chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa”, ông Wang khẳng định.
 
10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT BẮC MỸ CUỐI TUẦN QUA
 
1. Marley And Me: 24 triệu USD
2. Bedtime Stories: 20.3 triệu USD
3. Curious Case Of Benjamin Button, The: 18,4 triệu USD
4. Valkyrie: 14 triệu USD
5. Yes Man: 13,8 triệu USD
6. Seven Pounds: 10 triệu USD
7. Tale Of Despereaux, The: 7 triệu USD
8. Doubt: 5 triệu USD
9. Day The Earth Stood Still, The: 4,8 triệu USD
10. Slumdog Millionaire: 4,7 triệu USD
 
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm