(TT&VH) - Nhân vật đồng tính xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm Văn học nghệ thuật (VHNT) thời gian qua, từ văn học đến điện ảnh và truyền hình. Dưới góc nhìn của các nhà quản lý văn hóa, việc này được nhìn nhận ra sao?
"Không cấm kỵ nhưng cũng không nên lợi dụng" - Đó là ý kiến của bà Ngô Phương Lan - Trưởng phòng Nghệ thuật - Cục Điện ảnh VN, đồng thời là Trưởng ban Lý luận phê bình - Hội Điện ảnh VN
* Thưa bà, đồng tính là hiện tượng xã hội được phản ánh trong một số phim, như: Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Trai nhảy, Thập tự hoa… và Chơi vơi sắp ra mắt. Bà đánh giá ra sao về cách khai thác hiện tượng này trong những bộ phim nói trên?

- Trong các phim nói trên, đồng tính chỉ là một nhánh nội dung chứ không trở thành chủ đề xuyên suốt. Cách thể hiện không vi phạm những điều cấm kỵ theo luật điện ảnh. Đồng tính không phải đề tài cấm kỵ nhưng cũng không nên lợi dụng nó để câu khách hay phục vụ thị hiếu nào đó. Tôi nghĩ, bản thân những người thuộc giới thứ ba cảm thấy buồn và bị xúc phạm khi văn học nghệ thuật phản ánh họ một cách méo mó. Điện ảnh nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung khai thác đề tài này hay những nhân vật này để hướng về khía cạnh nhân văn thì không ai chỉ trích. Bộ phim đoạt giải Oscar Núi Yên ngựa là câu chuyện ở một vùng đất xa xôi và vào thời điểm cách xa chúng ta nhưng phim vẫn có sức ám ảnh bởi giá trị nhân văn sâu sắc. Ở Hongkong (Trung Quốc), có một LHP dành cho các phim về đồng tính, được tổ chức hàng năm thu hút nhiều nền điện ảnh tham gia. Cuộc sống có nhiều “ngõ ngách” nên hiện tượng đồng tính là một phần hiện thực tất yếu, có thể đưa lên phim. Chúng ta không gạt đề tài này khỏi điện ảnh mà mong muốn việc khai thác đạt được cả ba mục đích: nhân văn, thẩm mĩ và hướng con người tới sự chia sẻ, cảm thông. Không nên khoét sâu thêm thiệt thòi hay sự không bình thường của người đồng tính hay cười nhạo trên nỗi đau của họ.

|
“Chưa tìm được những thủ pháp phù hợp để biểu đạt” Đó là ý kiến của NSND Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL)
- Hiện thực đời sống muôn màu, muôn vẻ và điều quan trọng đối với nghệ thuật là chắt lọc những nhân vật, hiện tượng, chi tiết… ngoài đời sống để xây dựng hình tượng nghệ thuật điển hình. Tôi thấy nhiều vở diễn, các tác giả mới chỉ sao chép một vài hiện tượng của đời sống mà quên mất chức năng giáo dục. Vì vậy, phản ánh vấn đề nhạy cảm hay đề tài “nóng” giống như “bày đường cho hươu chạy” và để thỏa mãn trí tò mò của người xem là chính. Việc phản ánh thực tế cuộc sống là cần thiết nhưng phải đạt được chức năng giáo dục và tạo sự cảm thông chứ không phải mô phỏng trần trụi. Điều này phụ thuộc vào trình độ nhận thức và khả năng biểu đạt của nghệ sĩ… * Các vở diễn có nhân vật đồng tính hướng tới nhu cầu giải trí và đã đạt được mục tiêu này. Vậy theo quan điểm của ông, chức năng giải trí cần đặt ở vị trí nào trong nhiều chức năng của VHNT? - Hãy coi đó là một trong những chức năng quan trọng. Nhưng giải trí phải mang tính văn hóa chứ không chỉ giải trí thuần túy. Các nhân vật hề chèo của cha ông ta thật hóm hỉnh nhưng rất trí tuệ. Khán giả xem xong về nhà còn cười. Còn một số tác phẩm giải trí hiện nay thường mới chỉ dừng lại ở tính hiện sinh, thỏa mãn tiếng cười tại chỗ. Sân khấu quan tâm đến nhu cầu giải trí và đem đến cái mới lạ trong phản ánh đời sống là điều cần thiết. Nhưng đề tài đồng tình còn khá mới mẻ nên nghệ sĩ có thể còn chưa tìm được những thủ pháp phù hợp để biểu đạt. Sau những sáng tạo nghệ thuật, họ hãy về với công chúng để nhận ra những điểm còn bất cập cần điều chỉnh, sao cho tác phẩm vừa đạt được chức năng giải trí, vừa định hướng giáo dục và thẩm mĩ cho công chúng. |
* Thưa ông, sân khấu phía Nam có đến hàng chục vở diễn khai thác đề tài đồng tính nhưng chỉ vài vở thành công. Ngoài Bắc, mới có vở kịch hình thể