Xin xóa tên tôi khỏi cuốn sách, nếu có

21/09/2011 11:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuốn sách Nguyễn Văn Xuân, sức sống văn hóa xứ Quảng đang gây xôn xao dư luận bởi “một số người đã mang cuốn sách này đi bán dạo tại các cơ quan, đơn vị... khiến nhiều người ngạc nhiên và phản ứng từ gia đình nhà văn quá cố” (theo Thanh niên, 18/9); “Thật đáng thất vọng, cuốn sách trên lại là một trò trục lợi lố lăng” (theo Lao động, 20/9).

Báo TT&VH đã nhận được bài viết của họa sĩ Hoàng Đặng (Đà Nẵng) bày tỏ ý kiến trước việc bức tranh chân dung thầy Nguyễn Văn Xuân của ông được sử dụng làm bìa cuốn sách này như sau:

“Trong thời gian gần đây, cuốn sách Nguyễn Văn Xuân, sức sống văn hóa xứ Quảng do Tạp chí Đô thị & Phát triển thực hiện in ấn và phát hành đã sử dụng tranh sơn dầu Chân dung nhà văn Nguyễn Văn Xuân của tôi in ở bìa một. Mẫu bìa này được trình bày với đầy đủ màu phông bìa và chữ theo nội dung cuốn sách.

Tranh gốc (trái) và tranh trên bìa sách

Tính từ ngày trao bức ảnh về tranh sơn dầu ấy cho anh Hồ Sĩ Bình cho đến nay tôi hoàn toàn không biết tin tức gì liên quan mà chỉ biết, trước đó, trong E-mail của tôi có số ảnh nhà văn Nguyễn Văn Xuân do ông Nguyễn Cửu Loan, người phụ trách tạp chí Đô thị &Phát triển gửi đến kèm theo số ảnh chân dung nhà văn Nguyễn Văn Xuân nhờ tôi chọn để vẽ bìa. Việc này không cần thiết đối với tôi vì số ghi chép, phác thảo của tôi về nhà văn ấy lúc sinh thời tôi có đủ và đã vẽ. Bức chân dung nhà văn bản gốc, hiện nay vẫn đang treo một cách trang trọng ở xưởng vẽ tôi.

Biệt đi một thời gian khá dài, gần đây, khi xem trên các trang báo Đà Nẵng Chủ nhật, Thanh niênLao động, tôi bất ngờ gặp lại bức tranh chân dung nói trên xuất hiện ở bìa cuốn sách Nguyễn Văn Xuân, sức sống văn hóa xứ Quảng. Một mẫu bìa trình bày khá bình thường, chung chung với mẫu chữ và màu sắc rất “thị trường”. Đáng buồn hơn, tranh sơn dầu chân dung nhà văn Nguyễn Văn Xuân của tôi được người ta “lên gân” bằng kỹ thuật vi tính, màu sắc trở nên vàng chạch, hoa hòe, ánh sáng và bóng tối trên tranh sai lệch một cách nặng nề lại được xếp trên màu nền bìa sách trái nghịch. Thật không thể tin được bản tranh gốc của tôi lại bị biến dạng một cách lạ lùng đến thế.

Vì công việc riêng khá bận rộn nên việc trình bày bìa sách, báo tôi tạm gác lại từ lâu. Tuy nhiên đối với nhà văn Nguyễn Văn Xuân, một người thầy, làm sao tôi lại có thể từ chối khi trao mẫu tranh chân dung để làm bìa cho tác phẩm của chính người thầy của mình. Và cũng yêu mến và kính trọng nhà văn Nguyễn Văn Xuân, tôi hoàn toàn không mặc cả về thù lao.

Hôm nay thấy mẫu bìa xuất hiện, quá “xa lạ” với mình nên tôi hết sức mong mỏi Tạp chí Đô thị & Phát triển giúp cho một việc: xin xóa tên tôi ở mục a-ti-ket trang cuối của cuốn sách nói đến ở đây, nếu có.

Họa sĩ Hoàng Đặng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm