1. Cách điểm diễn ra Hội tụ ánh sáng lực lượng bảo vệ đã phải làm rào chắn chuyển hướng các phương tiện giao thông vòng xuống chân đê, nhường mặt đê và thân đê cho hàng ngàn người xem được thưởng thức “bữa tiệc ánh sáng”.

Trên thân đê, các tác phẩm được sắp đặt là của các tác giả Nguyễn Bảo Toàn (Hội tụ), Đào Anh Khánh (Dấu ấn của thời gian và Giấc mơ màu), Đỗ Minh Tâm (Mạch sống), Ngọc Lâm (Ô tô), Vương Văn Thạo (Hóa thạch)... Với 30 tác phẩm bằng chất liệu composit phản ánh hình ảnh điển hình của Hà Nội như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Tháp Rùa... nghệ sĩ Vương Văn Thạo thể hiện như sự hóa thạch. Tác phẩm được “đóng hộp” để “chỏng chơ” bên sườn đê. Nhiều người đi qua quãng đường có tác phẩm của Vương Văn Thạo không biết “trong cái hộp đó có gì” nên để thỏa mãn trí tò mò, họ vào xem tác phẩm qua một lỗ nhỏ có ánh sáng phía mặt trên của hộp. Họa sĩ Vương Văn Thạo cho biết, thông qua tác phẩm này, anh muốn đề cao việc bảo tồn những di sản văn hóa của Hà Nội...
Họa sĩ Lê Quang Hà rất hợp với ngày Halloween khi tác phẩm của anh chính là chân dung tự đúc với thiết bị công nghệ gắn liền với cơ thể bay bên cạnh những con chim mình cá... qua đó muốn đề cập đến sự máy móc trong tác phong và tư duy của con người nhiều khi quá lệ thuộc hoặc bị ảnh hưởng của các thiết bị công nghiệp.
Hội tụ ánh sáng mới chỉ là sự kiện đầu tiên của nghệ thuật đương đại “Dòng chảy ngàn năm” để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tiếp sau sự kiện này sẽ là sự kiện “Cầu âm thanh” diễn ra vào ngày 24/2/ 2010 và “Cây đời” diễn ra sau đó 7 tháng (15/10/2010), đúng vào dịp diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. |
Trong Studio Anh Khánh là cả một khuôn viên các tác phẩm ánh sáng lộng lẫy và đa sắc màu. Đến đây nhiều người có cảm giác như đang được sống, được đắm mình trong một kinh đô ánh sáng của tạo hình, của nghệ thuật hệt như lễ hội băng đăng của một số nước vào mùa Đông hàng năm...
2. Tuy vậy, với công chúng Việt, nghệ thuật đương đại dường như đang còn là một cái gì đó khá mới mẻ, lạ lẫm nên dù hoành tráng đến đâu, ở một mức độ nào đó, thể nghiệm của các nghệ sĩ trong Hội tụ ánh sáng vẫn chưa thể “hội tụ” được sự giao cảm giữa tác giả, tác phẩm và người xem.
Chẳng hạn, khi nhìn vào đường hầm hình chữ A dài 20m, cao 7m (tác phẩm của Đặng Thị Khuê) nhiều người không hiểu đã phải tìm đến người “có chuyên môn” nói cho biết mới hiểu được ý nghĩa của tác phẩm là sự tái hiện lịch sử của những ngày Hà Nội trong 12 ngày đêm bom đạn B52.
Tương tự, Cõi số Tư với mê cung trên 600m2
Mặc dù đứng trước “trang trại tác phẩm ánh sáng” nhiều người xem cảm giác bị hạn chế sự giao cảm với tác giả, tác phẩm nhưng vẫn tỏ ra thích thú, bày tỏ sự ngưỡng mộ, muốn “hội tụ” cùng các nghệ sĩ trong nhiều sự kiện lớn hơn ở những địa điểm khác nhau. Ở một chừng mực nào đó Hội tụ ánh sáng đã thúc đẩy, tạo nên một bước phát triển mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.