Bí mật đợi người đọc hé mở

26/08/2012 10:20 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Tập truyện Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc của tác giả Lê Minh Phong (Phương Nam & NXB Văn Học). Nhà thơ Nhã Thuyên giới thiệu.

Tôi đã ghim cái tên Lê Minh Phong vào óc sau một đôi truyện trên mạng. Nhưng sau, tôi ngưng đọc, không biết có phải tự thất vọng vì quá dễ nhận ra Phong, một dấu hiệu chênh chao giữa cái gọi là lối viết riêng và sự mòn sáo, hoặc bởi tôi trót gặp đôi tác phẩm dường như bộc lộ tham vọng nói những vấn đề to tát làm tôi mất rung động. Bây giờ, tôi đọc chậm chậm cuốn sách của Lê Minh Phong và vui vì mình nhìn thấy rõ hơn tính chất “thơ ca” của cuốn sách này.



Nhà thơ Nhã Thuyên.

Những truyện ngắn ở đây mang chứa nỗi buồn mộng mị, chỉ hiếm hoi bùng lên dữ dội, tôi phải đọc chúng theo cách tôi ngồi lặng và quan sát những vệt màu sắc của ánh sáng lúc chập choạng, một thứ ánh sáng trùm phủ chưa kịp nhìn rõ, chưa kịp cảm thấy rõ đã tan ra, phai thành một màu sắc khác, một ánh sáng khác ôm choàng lấy chúng ta, một cái gì chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Đó là điều tôi thích. Nó đủ cảm hứng cho tưởng tượng tự do và một chút phiêu lãng.

Hẳn nhiên, các tác phẩm ở đây không giống hiện thực, đúng hơn, chúng là những thứ hiện thực của ảo giác. Như thể chợt gặp một sợi tơ nhện mỏng, ta bám lấy, đu mình bay vào một thế giới khác. Là một phiêu lưu rủi ro. Là một trò chơi đôi khi nhợt nhạt vì thiếu kết nối giữa các cá thể tồn tại trong truyện. Tuy nhiên, với ý thức về một kết cấu chặt cho mỗi tác phẩm, Lê Minh Phong thường không dẫn ta đi quá xa, hay mọi cuộc đi đều có một điểm dừng lại.

Sự chú ý tới cái nhỏ bé, cái dễ bị bỏ qua như ta vẫn dễ bỏ qua sự tồn tại của vi trùng, của hạt bụi là một điểm thú vị khác của cuốn sách này mà tôi tìm thấy niềm đồng điệu xa gần. Chẳng hạn, truyện Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc là nỗ lực tái hiện cái khoảng chuyển động chưa được gọi tên bằng thao tác kéo giãn thời gian, không gian và làm chậm lại nhịp sống. Nhìn sâu hơn, dường như cách tác giả chú ý tới từng vệt sáng, vệt tối, chú ý tới những lát cắt nhỏ hơn khoảnh khắc bắt nguồn từ ý thức thường trực về thực trạng sống của mỗi cá nhân.


Bìa tập truyện Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc.

Trong dòng chảy ồ ạt của đời sống tiêu dùng, chúng ta dễ dàng bị đẩy trôi theo những đường rãnh quen nhàm của ý nghĩ và cảm xúc, ý thức về thực trạng sống của mỗi cá nhân, thậm chí tách biệt với những vấn đề chung, thậm chí như không đi ra khỏi cái riêng tư… tôi nghĩ, một cách chống lại sự tự động hoá đáng sợ này, và phiêu dạt vắng lặng vào những khoảng thời gian nhỏ hơn một khoảnh khắc là trải nghiệm thú vị không dễ thường xuyên có được.

Nếu điều gì đó khiến tôi chưa thoả mãn với tập sách này, đó là nó chưa đủ “độ đậm đặc thơ ca”. Cách thao tác với ý tưởng và trò chơi ngôn ngữ, việc tạo nhịp điệu bằng cách lặp lại những câu văn ngắn, đơn giản về cấu trúc đôi khi lại đem lại cảm giác nhàm chán và thiếu vắng độ trải nghiệm căng thẳng, dồn nén mà tôi thường ưa thích hơn. Bút pháp siêu thực, nỗ lực đan cài các phúng dụ, biểu tượng, những ẩn ức phân tâm học cũng có thể đóng đinh người viết bất ngờ chỉ bởi một chút sơ xuất nào đó.

Ý thức được sự nguy hiểm của thói hồ đồ, tôi hiểu rằng, thật khó viết về một cuốn sách mà tránh khỏi hoàn toàn việc đưa ra những nhận xét. Điều tôi tin là mọi cuốn sách được viết từ một nỗi đam mê viết, một nỗ lực trải rộng cái cá nhân, một sự lao tâm khổ tứ trên từng dấu chấm, dấu phẩy… đều chứa những bí mật còn đợi người đọc hé mở. Lối đi tới một cuốn sách, “lối duy nhất”, như nhan đề một truyện ngắn của Lê Minh Phong, mở ra từ đôi mắt bạn.

Nguyễn Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm