"Cà phê yêu" là tác phẩm rất "teen"…

11/01/2012 10:50 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cà phê yêu (Đinh Tị books, NXB Văn học) là tập truyện ngắn thứ 5 của Minh Nhật, một cây viết kì cựu của báo Hoa học trò. "Cà phê yêu" gồm 18 truyện ngắn, viết về đời sống học đường của những sinh viên du học với không gian trẻ trung, vui nhộn, hồn nhiên và rất "teen"…   

TT&VH có cuộc trò chuyện với nhà văn trẻ Minh Nhật xung quanh tác phẩm mới này.

Chọn văn chương là chọn chông gai

* Trong lời mở đầu Cà phê yêu, anh viết rằng: mỗi cuốn sách ra đời với Minh Nhật là niềm vui khôn xiết. Vậy Cà phê yêu mang lại cho anh  niềm vui “khác lạ” và “đặc biệt” gì?

- "Cà phê yêu" tập hợp những tác phẩm mà tôi ưng ý, đồng thời cũng là cuốn sách đầu tiên tôi hợp tác với một nhà sách. Có thể nói rằng cuốn sách đã được biên tập rất cẩn thận trước khi đến với bạn đọc. Và vì thế, cá nhân là người viết, tôi thấy rất hài lòng.

* Tôi thấy tập truyện này chủ yếu là viết về lứa tuổi sinh viên và những người trẻ. Hầu hết các truyện của anh đều viết về đề tài này. Có phải độc giả mà anh hướng đến chỉ là giới trẻ?

- Tôi tin rằng nhà văn luôn nên viết về những gì họ hiểu sâu sắc, với tôi, thì đó là tuổi trẻ - thứ mà tôi đang trải qua. Những trăn trở, suy nghĩ, những câu chuyện của người trẻ là những gì tôi tin rằng mình có thể lột tả rõ ràng nhất trong từng câu chữ. Và vì thế giới trẻ là dạng nhân vật ưa thích của tôi, câu chuyện của người trẻ là chủ đề tâm đắc của tôi.

Tất nhiên khi tôi từng trải hơn, tôi sẽ chọn những chủ đề phù hợp với chính mình và đối tượng bạn đọc của mình. Tôi không hướng tới việc trở thành một cây bút chuyên viết về sinh viên học sinh, tôi muốn có những độc giả đọc sách của tôi trên suốt con đường đời của họ, để làm được điều đó, sớm hay muộn tôi cũng sẽ chuyển sang những đề tài gai góc hơn.

* Đã ra được 5 đầu sách riêng, với anh, thành - bại có ý nghĩa thế nào?

- Chọn con đường văn chương, là chọn những chông gai trong cảm xúc của cuộc sống, không dễ dàng để sống với nó chút nào. Những điều này tôi nhận thấy ngay từ những ngày đầu tiên chập chững viết. Nhưng tôi yêu thích sự thay đổi và trưởng thành của chính mình, yêu thích những lần vấp ngã ngang với sự thành công, bởi nó đều đánh dấu một con người của chính tôi.

Viết sách vốn không phải sở trường của tôi, bởi nó đốt quá nhiều thời gian của một người trẻ ưa di chuyển, nhưng làm bạn với văn chương, cũng là mở một cánh cửa khác vào tâm hồn chính mình. Nhờ nó, tôi hiểu chính mình và những người xung quanh hơn. Sự đồng điệu và nhạy cảm đó có lẽ không gì mua được. Đó có lẽ cũng là thành quả tuyệt vời nhất trong những năm viết văn của tôi.

Tôi đang cố gắng nắm bắt những thứ trong tầm tay

* Trong tập truyện ngắn này, có nhiều sáng tác viết về sinh viên du học ở Singapore, Anh, hay ở Nga,… Những câu chuyện đó anh rút ra từ vốn sống của mình hay chỉ là tưởng tượng?

- Cả hai. Nhà văn nào chỉ dùng một trong hai điều đó thì đều không tiếp cận được với bạn đọc. Tôi tự chân bước đến một số nước, và đến một số nước khác qua những người bạn.

* Tôi rất thích những câu chuyện tình yêu trong truyện ngắn của anh bởi nó đẹp, trong sáng và “rất trẻ”. Liệu trong đó có phảng phất “mối tình” nào không?

- Tôi thực ra không viết nhiều về tình yêu đến thế, lại càng không viết nhiều về tình yêu của chính mình đến thế. Tôi chỉ thường viết về những chàng trai và những cô gái gặp nhau, trước và sau họ chưa chắc đã là tình yêu. Điều đó có phảng phất “tình yêu” của tôi hay không? Một phần. Trí tưởng tượng không làm nên tất cả được, nhưng văn trần thuật cũng không cuốn hút nổi một đứa trẻ mười tuổi phải đọc lần thứ hai.

Câu chuyện tình yêu của tôi không có gì đặc sắc. Ngoài việc nó rất đặc sắc với chính tôi và người trong cuộc. Để nuôi dưỡng một tình cảm dài hơi giống như trồng một cây lan vậy, rất kiên nhẫn và khó khăn, nhưng thành quả thì không tồi chút nào.

* Từ trước đến nay, độc giả biết đến Minh Nhật là một tác giả trẻ thành công ở thể loại truyện ngắn. Liệu trong tương lai “gần” và có thể là tương lai “xa”, Minh Nhật có ấp ủ một truyện dài và độc giả sẽ được chào đón Minh Nhật - một “tiểu thuyết gia trẻ” mới không?

- Viết tiểu thuyết giống như chạy marathon. Nói theo cách đó, có lẽ giờ tôi chưa đủ “sức lực” để làm điều đó. Tôi đang cố gắng nắm bắt những thứ trong tầm tay, nhưng cũng như nhiều cây bút khác, tôi biết tiểu thuyết mới là thứ thật sự “chạm” vào tâm hồn của bạn đọc. Vì thế, điều đó chắc chắn nằm trong kế hoạch của tôi. Có thể sẽ sớm thôi.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Thuỷ Anna (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm