Đọc - Xem

Đây là mẹ của mình!

20/11/2011 14:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  1. Linh học giỏi tiếng Anh, lại xinh xắn dễ thương nên bạn bè ai ai cũng quý. Ngoại trừ tôi. Nguyên nhân vì trong mắt tôi, cô luôn là đối thủ ganh đua vị trí nhất, nhì lớp.

Nhưng còn một nguyên nhân khác sâu xa hơn: Linh là con gái cô Hoa, giáo viên tiếng Anh đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp tôi. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ hòa nhã với cô, nhưng tâm trí tôi vẫn thường phủ bóng đen của sự ganh ghét vì cho rằng cô Hoa thiên vị con gái mỗi khi Linh được điểm cao hơn tôi.

Linh không biết điều đó, bởi lúc nào cô cũng nghĩ tốt về mọi người. Cô Hoa cũng không biết điều đó, cô vẫn thường tỏ rõ sự hài lòng và tự hào khi nói về hai đứa học trò giỏi nhất của cô trước cả lớp.

2. Một lần nọ, khi học về mẫu câu giới thiệu người này với người khác, cô Hoa cho học sinh thực hành với nhau: “This is Mrs. Hoa, she is my English teacher”(Giới thiệu với bạn đây là cô Hoa, giáo viên tiếng Anh của mình). Trong không khí sôi nổi của lớp học, cô Hoa bất chợt gọi Linh đứng lên và đố: “In normal context, how will you introduce me to your friends?”. (Trong ngữ cảnh bình thường, con sẽ giới thiệu mẹ với các bạn như thế nào?) Linh hồn nhiên trả lời: “This is Mrs. Hoa, she is my English teacher.” (Đây là cô Hoa, cô giáo tiếng Anh của tôi).

Ở đây cô Hoa muốn đố Linh nếu không phải trong lớp học thì sẽ giới thiệu cô với bạn bè như thế nào (là mẹ), nhưng vì hiểu nhầm nên Linh mới trả lời như vậy.  Hiểu được ý cô Hoa, lại bắt gặp cái nhíu mày tỏ ý không hài lòng của cô với Linh, tôi nhanh trí giơ tay giành phát biểu. Cô mỉm cười: “Em giúp bạn đi” Tôi trả lời rành rọt: “This is Mrs. Hoa, my mother.” (Đây là cô Hoa, mẹ của mình).

Cả lớp ồ lên thán phục. Trong niềm hân hoan vì trả lời đúng, tôi được cô Hoa vẫy tay gọi lên bục giảng. Đứng ở đó, cô đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi hướng về phía các bạn và hỏi: “Vậy từ hôm nay em làm con trai cô nhé?”. Dù rất bất ngờ nhưng nhìn thấy Linh vẫn đang đứng ngượng nghịu bên dưới, tôi mau mắn trả lời: “Vâng, thưa cô!”



Minh họa Lê Trí Dũng

3. Cô Hoa nghỉ dạy đã ba buổi nay. Đứng lớp thay cô là thầy Cường. Nghe Linh bảo cô chỉ bị cảm thôi, nhưng sợ đến trường lây cho học sinh nên ở nhà nghỉ ngơi. Giờ giải lao, mấy thằng bạn thân huých vai tôi trêu chọc: “Con trai không đến thăm mẹ ốm à?” Tôi cười chớt nhả: “Tao thèm vào! Lúc đó nhận thế cho cái Linh nó ngượng thôi, chứ mẹ con gì...”

Rầm! Ba đứa tôi giật mình quay phắt lại, bắt gặp Linh đang bối rối cố dựng chiếc bàn bị đổ lên. Gương mặt Linh đỏ dừ.

4. Sáng nay Linh nghỉ học. Cả lớp í ới hỏi nhau lý do, còn lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi sợ Linh nghỉ học vì bị câu nói của tôi làm tổn thương. Tôi sợ Linh sẽ mách cô Hoa, và tôi không còn là đứa học trò thông minh ngoan ngoãn trong mắt cô nữa. Nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra. Thầy Cường bước vào lớp với gương mặt ủ dột, thông báo cái tin làm cả lớp chấn động: cô Hoa mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Giữa không khí chết lặng bao trùm lên lớp học, tôi nghe như có điều gì đó rất ngọt ngào - có lẽ là kỷ niệm cuối cùng lúc cô đặt hai bàn tay lên vai tôi và âu yếm gọi tôi là con trai - đang len lỏi giữa vị đắng ngắt của những ganh ghét đố kị.

5. Đám tang cô, Linh đứng đó, mặc áo gai, đầu chít khăn xô. Đến lúc này nhiều đứa trong chúng tôi mới biết cha cô đã mất từ lâu. Là con độc nhất, giờ Linh bơ vơ một mình bên những người họ hàng vận đồ đen tang tóc. Đi qua áo quan, ai cũng nắm tay hoặc ôm Linh thật chặt. Nước mắt như mưa. Mắt tôi cũng ướt nhòe. Chần chừ những bước chân nặng trĩu trước mặt Linh, tôi muốn nói điều gì đó an ủi nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Rồi thời gian trôi đi, tôi và Linh không còn học chung với nhau nữa. Tôi không đủ can đảm, và cũng không có cớ gì để nhắc lại với Linh lời cô ngày nào. Hình như chính việc đó khiến cho tôi và Linh mỗi lần gặp nhau sau này đều cảm thấy ngường ngượng. Nhưng lúc đó chúng tôi quá trẻ để vượt qua cảm giác ngường ngượng đó.

Đôi lúc tôi cũng băn khoăn không biết lúc đó cô nói vui hay nói thật. Bây giờ cho dù không biết cuộc sống của Linh ra sao, nhưng mỗi lần nhớ tới Linh và cô Hoa, trong đầu tôi vẫn vang lên câu tiếng Anh mà tôi đã trả lời rành rọt ngày nào: “This is Mrs. Hoa, my mother!” (Đây là cô Hoa, mẹ của mình)

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm