Đọc - Xem

Vết sẹo mờ

06/11/2011 11:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Milu, có thể khẳng định là chú chó khôn nhất cho đến giờ mà nhà tôi từng nuôi. Nói gì hiểu nấy, bảo ngồi là ngồi, bảo nằm là nằm. Nó không bao giờ sủa bậy. Nó cũng không bao giờ cắn ai (vì nó trông nhà quá giỏi cả ngày lẫn đêm rồi, chẳng trộm nào dám bén mảng tới), ngoại trừ một lần duy nhất. Và nạn nhân của vết cắn đó, không ai khác chính là tôi.

Đó là một lần sau bữa cơm tối, cả nhà đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Tôi chạy đi toilet phòng bếp. Milu như thường lệ nằm một góc trong nhà. Nó hình như đang thiu thiu ngủ. Đi toilet xong, tôi rửa tay, rồi nghịch ngợm búng búng nước vào mình nó. Milu ngóc đầu dậy, nó ngoái nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hiền, nó vẫn không cử động. Nhìn đôi mắt đó, tôi lại có cảm giác mình làm sai, bèn tiến lại gần đưa tay lên xoa đầu nó ra chiều xin lỗi. Bất ngờ Milu ngoác miệng cắn bụp vào tay. Tôi ré lên, nhảy bật ra đằng sau. Bố mẹ từ phòng ngoài vội vàng chạy ập vào. Mẹ đưa tôi vào toilet rửa tay bằng xà phòng. Bố đứng ngoài nghe tôi mếu máo tường thuật lại, rồi kết luận: “Nó đang ngái ngủ, con chạm vào làm nó giật mình”. Milu lúc đó đã đứng hẳn lên, ngó nghiêng tôi trong im lặng.

Vết cắn nông, chỉ hơi rớm máu một chút. Tôi bị bố kết luận như vậy thì cũng chả thèm mếu máo nữa. Quay ra bắt gặp cái dáng vẻ lúc đó của nó đang nhìn mình, nỗi bực tức trẻ con mau chóng xẹp xuống.

2. Năm thứ 9 ở với gia đình tôi, Milu lúc này đã rất già. Một ngày nọ khi tôi đi học về, thấy nó đang nằm rên ư ử trong nhà. Mẹ bảo chiều thả nó ra ngoài sân chơi, xong lúc vào bị thế. Hình như nó trúng cảm...

Milu cứ nằm rên ư ử như thế, bỏ cả ăn, bỏ cả sữa bò nóng mẹ pha riêng cho nó.

Đến chập tối, bỗng nhiên nó đứng dậy mà tru lên từng hồi. Tru một hồi mệt quá, lại nằm vật xuống.

Bố lấy rượu gừng ra xoa khắp mình Milu. Nó vẫn nằm nghiêng một bên, đầu ngả hẳn ra đất, bốn chân duỗi thẳng, miệng rên ư ử. Có lẽ biết rằng nó khó qua khỏi, bố bắt tôi lên gác xép ngủ.

Đứng trên gác xép, chỉ cần kiễng chân tí chút nhoài người qua lan can, tôi vẫn có thể thấy bố đang miệt mài xoa rượu gừng cho nó.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi chạy ào xuống nhà. Nhưng chỗ Milu thường nằm chỉ còn lại chiếc dây xích chỏng chơ trên mặt đất. Một đầu vẫn móc vào chiếc cọc đóng trên sàn, đầu kia là chiếc vòng cổ nó đã đeo trong phần lớn cuộc đời mình.

Bên ngoài sân, dưới một gốc cây của mẹ, là bố đang đứng hút thuốc với chiếc bao tải lớn nằm dưới chân. Bố ngoái lại khi thấy tiếng chân tôi chạy ra cửa. Hỏi tôi dậy rồi đấy à, thông báo với tôi: “Nó chết rồi con ạ, chắc bị cảm nặng quá, bố xoa rượu gừng mãi mà người nó cứ lạnh đi...” rồi bảo tôi ở nhà để bố mang nó đi thả trôi sông. Đây cũng lại là một điều day dứt nữa trong suốt nhiều năm sau đó của bố mẹ tôi. Sau này mỗi lần nhắc về Milu, bố lại thở dài bảo, đáng ra hồi đó nên chôn nó trong một góc vườn.

3. Vết răng Milu cắn, một thời gian sau hóa thành những vết sẹo trắng mờ mờ trên cánh tay tôi. Mỗi lần lật tay lên là tôi lại trông thấy, lại nhớ đến nó. Nhớ đến những kỷ niệm mà nó đã cùng cả nhà trải qua trong suốt thời thơ ấu của tôi.

Cho đến một ngày, khi nghĩ đến Milu, theo thói quen tôi lật tay lên tìm dấu răng ngày nào, thì bất ngờ nhận ra chúng đã không còn nữa. Những lần thay da đổi thịt, sự trưởng thành, nắng gió đã lẳng lặng xóa chúng đi. Thứ hữu hình duy nhất còn liên kết tôi với người bạn thuở bé, thứ hữu hình duy nhất chứng minh nó đã từng tồn tại, không còn nữa.

Tôi buồn ứa nước mắt.

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm