(TT&VH) - Tôi hơi bất ngờ khi anh tặng tôi cuốn sách gửi từ TP.HCM. Bất ngờ vì cái con người nói nhiều, nói hay như hát ấy, mà khi viết lại hà tiện chữ đến thế. Cuốn sách mỏng manh, cả thơ và truyện mà vỏn vẹn có hơn bốn chục trang với nhan đề đặc biệt : “5 bài thơ và 5 câu chuyện kể về người lính”.
Châu La Việt đã gói gắm gần như cả tâm sự một đời lính, một đời người, một đời chữ nghĩa - văn chương vào có 5 bài thơ và 5 bài viết ngắn đó.
Chắt máu tim mình ra thành chữ
Nhà thơ Châu La Việt
Cái con người thấp đậm, miệng rộng tai to trông rất “hảo hán” này khi đã tiếp xúc mới hay bên trong cái vỏ bụi bặm sần sùi ấy ẩn chứa một tâm hồn sâu lắng, một con người thuần hậu, cháy bỏng đam mê nghệ thuật văn chương chữ nghĩa. Là con trai NSƯT Tân Nhân, nữ danh ca nổi tiếng với bài hát Xa khơi ngày đất nước còn chia cắt hai miền, Châu La Việt (tức Lê Khánh Hoài - tức Trương Nguyên Việt - tức Triệu Phong) có cuộc đời mà bi kịch thân phận chính là bi kịch của đất nước ngày Bắc - Nam đôi ngả. Mẹ anh mang bầu anh với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ khi ông đã vào Sài Gòn. Trên miền Bắc, anh ra đời trong vòng tay người mẹ và cha dượng là nhà báo - nhà hoạt động cách mạng Lê Khánh Căn, nguyên thư ký của đồng chí Tố Hữu... Lớn lên anh tình nguyện ra trận để mong rút ngắn ngày sum họp Bắc - Nam cho cha con sớm gặp nhau... 
Và hình như thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của cha mẹ, Trương Nguyên Việt đam mê nghệ thuật từ lúc ấy. Còn nhớ những năm đầu thập kỷ 70 TK XX, vở Người mẹ Trường Sơn của Trương Nguyên Việt gây tiếng vang bởi tình cảm của tác giả dồn nén vào vở kịch chính là tình mẫu tử giữa người mẹ ca sĩ và đưa con là người lính trẻ có lúc lỗi lầm. Trước đó, anh từng có những vở kịch Tình em trao anh, Mạch ngầm... viết về đề tài chiến tranh... Rời quân ngũ, anh đi làm báo. Lại rong ruổi từ Nam ra Bắc... Nhưng hình như cuộc đời với quá nhiều biến cố và sự kiện ấy đã mách bảo anh đi tìm một lối sống riêng: một lối sống ẩn mình giữa ồn ào náo động. Có lẽ chính vì thế mà anh không dồn ký ức vào đầu bút như thường tình.
Với 5 bài thơ, 5 chuyện kể, hình như anh chắt máu tim mình ra thành chữ!? Nói như nhà thơ Hữu Thỉnh: “Đó là một thứ của tin mà tác giả đã gặt hái được qua những năm tháng đẹp nhất của đời mình”.
Những “thiên tiểu thuyết” về nhân tình thế thái
Cuốn sách của Châu La Việt lạ cả ở bố cục. Phần 1 anh dành cho 5 bài thơ. Thơ Việt đằm sâu kín đáo mà không kém dữ dội khi nhắc về chiến tranh. Tôi thích nhất bài thơ Người gõ trống. Người gõ trống ấy là một nhạc công rời nhà hát vào chiến trận:
Khi tiếng bom dội xuống quanh mình/Người gõ trống không ngồi im lặng nữa/Anh gõ xuống nhịp tim anh phẫn nộ/... Những người nhạc công cầm súng lên đường...
Bài thơ Bộ đội thật hà tiện quá thể lời thơ, mà đọc xúc động rất lính, hơn cả một trường ca : Khi đi ra chiến trường/Chúng tôi xếp hàng ngang/Không ai muốn lùi bước/Khi đi nhận lương thực/Chúng tôi xếp hàng dọc/Đồng chí khỏe đứng sau/Đồng chí yếu đứng trước/Đồng chí nào thương tật/Đề nghị xếp lên đầu...
Cuốn 5 bài thơ và 5 câu chuyện kể về người lính Bài thơ Sức còn lại để hát lạ ở cấu tứ với ba đoạn thơ về âm nhạc và tiếng hát ở chiến trường. Anh đi tìm niềm lạc quan và sức mạnh chiến thắng từ tâm hồn lãng mạn yêu nghệ thuật của người Việt chăng: Tiếng sáo tre lơi lả cánh diều/Tiếng vĩ cầm xao động ngôi sao chiều/...nếu như rồi chẳng có/Hẳn chiến trường sẽ toàn bom nổ/Trái tim mình biết đập làm sao... 
Phần thứ hai của cuốn sách mỏng manh mới là phần dày hơn cả những tiểu thuyết. Mỗi chuyện kể là một thiên tiểu thuyết về nhân tình thế thái, về những ám ảnh tâm can. Lối kể hấp dẫn lôi cuốn, mạch văn súc tích ngắn gọn ấy chỉ có thể là của một kẻ hà tiện chữ. Vâng! Nhưng lão hà tiện này làm ta xúc động. Có câu chuyện thật về người lính trẻ Đình Quang với những thiếu nữ Mường trong những hoàn cảnh éo le. Chuyện ám ảnh quá chừng. Chuyện về người nhạc sĩ viết bài hát về người nuôi quân nhưng ngày trở lại chiến trường tặng cô thì hay tin cô đã hy sinh.
Chuyện kể về nhạc sĩ Phạm Tuyên với người lính chiến trường làm ta yêu thêm tấm lòng người nhạc sĩ ấy với cuộc đời.
Chiếc khăn màu lửa cháy anh viết về ca sĩ Lê Dung với câu chuyện món quà kỷ vật từ chiến trường chống Mỹ gửi ra tặng chị. Nhưng buồn nhất là ngày chị đem tiếng hát của mình với chiếc khăn tặng vật của người lính bên sông Vàm Cỏ quàng cổ vào Nam đi tìm người tặng thì không có ai là tác giả kỷ vật ấy đến tìm. Cuối cùng tại bộ tư lệnh quân khu chị biết rằng tất cả những người lính ấy đều đã ngã xuống trước ngày toàn thắng...
Và câu chuyện cuối cùng của tập sách anh dành viết về chuyện của cha con anh, một câu chuyện dài tới bốn mươi năm ... Châu La Việt đã đi tìm cha bằng cuộc đời chiến đấu máu lửa mong ngày đất nước hòa bình thống nhất. Và nỗi mong chờ ấy đã đến nhưng cảm động bao nhiêu câu chuyện ấy khi có những đồng đội ngã xuống để anh được sống cho đến ngày thấy mặt cha. Người bạn anh là Hữu Chính chỉ dặn lại mấy lời trước khi chết: “Tao đi đây. Mày gắng sống để gặp ba mày. Tao từ nhỏ đã được sống với ba rồi...” Chao ôi! Có dân tộc nào mà cao thượng, mà đức hy sinh cao cả như ở nước Việt mình không!?
Châu La Việt viết quá ít. Cố tình vậy chăng? Giá như anh đừng hà tiện chữ thế. Có hơn không?
Tân Linh