Đọc - Xem

Vắng nhà ngày bão

26/06/2011 10:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Những ngày mưa bão, dù cơ quan có bận việc đến đâu, bao giờ chị cũng hẹn chồng đến đón thật sớm. Hai vợ chồng đi cùng một xe về nhà, tranh thủ tạt qua trường đón thằng cu, khỏi phải nhờ chị ô sin như mọi ngày. Và bao giờ chị cũng bắt chồng dừng xe ở cái chợ cóc đầu phố để chị mua mấy con rô phi, nửa lạng sấu, mấy ngàn thì là, cà chua, hành lá... để về nấu canh. Một năm có bảy tám đến mười một, mười hai trận mưa bão, có năm còn nhiều hơn, nhưng lần nào “hành trình chống bão” của chị cũng như thế, đến nỗi chồng chị phải kêu lên: Lạy giời, đừng bão để con khỏi phải về sớm và ăn canh cá tanh lòm!



Minh họa: Lê Trí Dũng
2. Thật ra, chị muốn về sớm không phải vì sợ bão, nhà chị bão cấp 11, 12 cũng chẳng hề hấn gì. Đường phố thì không phải lúc nào cũng có cây đổ, mà xe ô tô “khủng” của chồng chị thì có thể “lội nước” như... ca nô. Chị muốn về sớm vì sợ cảm giác hai đứa nhóc nhà chị phải ở nhà một mình (dĩ nhiên là có chị ô sin) trong cảnh mưa gió mịt mùng. Nhỡ mất điện, nhỡ nước tràn vào sân, nhỡ vợ chồng chị về muộn như mọi ngày... thì chúng nó sẽ bị đói.

Mà nói cho đúng, trẻ con thành phố thì có bao giờ sợ bị đói. Chúng chỉ sợ phải ăn no thôi. Không phải ăn là chúng khoái nhất. Nhưng chị vẫn cứ lo. Có lẽ vì nỗi ám ảnh tuổi thơ.

Lần nào có tin bão, trong đầu chị cũng vang vang những câu thơ từ thuở ấu học: “Mấy ngày mẹ về quê/ Là mấy ngày bão nổi/ Cơn mưa rào chặn lối/ Con đường mẹ đi về/.../ Bố đội nón đi chợ/ Mua cá về nấu chua”(Đặng Hiển).

Gia cảnh nhà chị vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi chị còn là cô bé con đảm đang trong gia đình cũng gần như thế, mà còn hơn thế. Là bởi vì căn nhà gianh nhà chị, hễ cứ mưa bão là dột tứ tung, đi trong nhà mà phải bấm ngón chân xuống nền để khỏi bị trượt ngã. Gió tốc mái tranh thổi bay tứ tung, có lần chị phải đi nhặt từng phên tranh về, thật như thảm cảnh trong “Bài hát gió thu tốc mái nhà” của Đỗ Phủ, nhưng khác với trong thơ, phên tranh trên mái mà bị tốc bay xuống đường thì chỉ có nhặt về để... đun, chứ lũ trẻ hàng xóm cũng chẳng tranh cướp làm gì. Lại nữa, mẹ chị cũng không đi về quê trong những ngày bão nổi. Mẹ chị đi vắng không chỉ trong những ngày bão, mà đi vắng nhiều năm trời, ở bên trời Tây, không còn thiết gì đến bố con chị. Chị hiểu điểu đó nhưng cứ trong những ngày bão, chị thấy vắng mẹ nhiều hơn, và thấy bài thơ kia da diết nhiều hơn, như thể ám chỉ về gia đình mình vậy.

3. Có thể vì thế mà giờ đây cứ nghe có bão là chị... không muốn vắng nhà, dù chỉ chậm vài tiếng, để hai đứa con chị phải sợ. Thậm chí, cứ nghe tin báo bão, dù bão gần hay bão xa, là bụng chị lại hình thành ngay “phản xạ Páp-lốp”: thèm canh cá nấu chua. Đó là món tủ của bố chị ngày xưa, thường nấu cho cả nhà ăn, đơn giản vì mưa bão, nước lên, cá rẻ bèo...

4. Cơn bão số hai vừa qua, chị cũng về sớm như thế, cũng nấu canh cá chua như thế. Nhưng khác với mọi lần, sau khi nồi canh cá chua hết veo, chị đã giành phần rửa bát hộ chị ô sin, và trong lúc phấn khích, chị đã dốc bầu tâm sự với chị ô sin tất cả những ký ức nói trên. Tất nhiên cả chuyện vì sao chị luôn về sớm vào những ngày này và luôn nấu canh cá chua.

Chị ô sin nghe xong chỉ im lặng. Ăn cơm xong, thấy bà chủ xung phong rửa bát, rồi lau sàn giúp, chị ô sin bèn rửa tay, leo tót lên gác, chắc lại dán mắt vào bộ phim Hàn Quốc “Sự quyến rũ của người vợ” đang làm mưa làm gió trên tivi .

Còn một mình chị với một đống việc nhà do chị ô sin ủn cho, chị hơi bực mình, nhưng cũng cố làm nốt cho xong.

Khi chị lên gác, thì thấy tivi vẫn bật, nhưng không thấy chị ô sin đâu. Chị sang phòng làm việc thì thấy chị ô sin đang thì thầm gọi điện thoại. Chị lắng tai nghe, thì ra là đang gọi về quê..., giọng nói xen lẫn với tiếng sụt sịt. Thấy chị bước vào, chị ta vội kết thúc câu chuyện: “Hai con ở nhà ngoan nhé, nhớ ra hàng bác Nga mà lấy tạm 4 gói mỳ tôm, mẹ bỏ máy đây”.

Chị ô sin quày quả chạy xuống nhà. Chị ngồi bần thần trong phòng làm việc. Lúc đó chị mới nhớ ra rằng, người phụ nữ không chồng này cũng có hai đứa trẻ lít nhít phải để ở quê với bà ngoại. Vùng quê đó nghèo lắm, có lẽ vẫn còn mái gianh...

Chị chợt nhận ra rằng, câu chuyện Mẹ vắng nhà ngày bão không dừng lại ở những năm 80 của thế kỷ trước, mà vẫn còn nối dài đến ngày hôm nay và mai sau nữa... Những đứa trẻ lớn lên trong mùa bão này, như hai đứa con chị ô sin kia, sau này lớn lên, có khi cứ nghe thấy bão đến là lại có “phản xạ Páp-lốp” là thèm... mỳ tôm?

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm