(TT&VH) - Đầu tiên là vợ hắn khoe, hôm nay đi tuyên truyền hiến máu nhân đạo, gặp một cô bé trông mong manh dễ thương như diễn viên Thang Duy bên Trung Quốc, da trắng ơi là trắng, trắng xanh xao, cảm tưởng như nhìn thấu cả mạch máu bên trong, ấy thế mà đã hơn 10 lần đi hiến máu. Hóa ra yêu cầu hiến máu nhân đạo chỉ là trên 45kg, sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm là được...
- Thế em đi hiến máu chưa?- hắn hỏi vợ.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Hắn hỏi mà thực ra là hỏi mình, bởi ngày hôm qua, hắn cũng viết mấy dòng trên facebook về hiến máu nhân đạo, nhưng khi mọi người hỏi có đăng ký đi hiến máu hay không thì hắn lại chần chừ. Hắn không hiểu chính hắn còn lăn tăn ở điểm gì: sợ đau, sợ mất máu, hay đơn giản chỉ là sợ phải di chuyển khỏi căn phòng điều hòa luôn đặt cố định nhiệt độ là 23 độ C bất kể thời tiết như thế nào... Rốt cục, hắn không đăng ký dù chính hắn vừa viết trên facebook, lượng máu nếu hắn đi hiến, có thể cứu được 3 người...
Là người ít nhiều có lương tâm, hắn cũng cảm thấy hơi áy náy, khi miệng thì hô hào còn khi đến lượt mình thì lại thoái thác. Đó mới chỉ là đi hiến 200ml máu thôi nhé - một lượng máu mà hắn hiểu rằng hoàn toàn chẳng hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chẳng hiểu đến khi phải xung phong đi làm những “việc lớn” phải đổ nhiều máu thì sẽ ra sao?
- Úi giời, ban ngày chạy như cờ lông công, 4h chiều lại về đón thằng cu thì đi hiến máu lúc nào được? - vợ hắn ngừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp - Vả lại, máu thì thiếu nhiều. Cả vạn, cả triệu người bệnh thiếu máu. Mình hiến bao nhiêu cho đủ được? Nếu là người nhà mình cần, thì em không tiếc... Nhóm máu Rh của em giống bố, cũng hiếm lắm đấy nhé. Bán ra chợ máu chắc đắt như tôm tươi - vợ hắn cười.
* * *
Hắn thử hỏi bạn bè về chuyện hiến máu. Cũng có, nhưng không nhiều người đi hiến máu, mỗi người đều có lý do riêng để không đi, đa phần cũng có suy nghĩ như vợ hắn.
Buổi tối hôm sau, khi vừa ăn cơm xong, thì hắn nhận được điện thoại của bố vợ. Đầu dây bên kia, bố vợ hắn ngập ngừng mời hai vợ chồng hắn về quê gấp. Hắn hỏi có chuyện gì không, bố vợ hắn bảo “không quan trọng lắm, nhưng phải có mặt hai con”. Nghe có vẻ nghiêm trọng, vợ hắn vồ lấy máy: “Bố bị làm sao à? Nhà ta có việc gì à”? “Không mà - bố hắn vẫn chối ở bên kia đầu dây - nhưng bố muốn hai con về, ngay bây giờ”. Nói rồi cúp máy.
Hai vợ chồng hắn dong xe ra về giữa đêm trong lòng thấp thỏm. Quãng đường gần 300 cây số, chạy xe đến ba giờ sáng mới về tới nơi. Bố vợ hắn vẫn bình thường thật. Cả nhà vẫn bình thường. Sau khi uống nước, nghỉ ngơi xong, bố vợ hắn mới bảo:
- Bác Kim bạn bố đang chờ mổ trong bệnh viện. Bác ấy cùng máu hiếm với bố. Bố đã cho liên tục trong mấy ngày vừa rồi, nhưng vẫn không đủ. Bố ra cổng viện mua cũng không có. Bố biết con cùng nhóm máu hiếm với bố, với bác Kim, thôi con giúp bác ấy.
Nghe xong, vợ hắn thở phào bảo, có thế thôi mà bố không nói sớm. Vài trăm ml máu con có tiếc gì, chỉ có điều đi lại vất vả quá.
Bố vợ hắn mừng rơn chạy ra bệnh viện trước để báo tin vui cho bác Kim. Nhà chỉ còn hai vợ chồng hắn ngồi chờ trời sáng trong cơn buồn ngủ díu mắt. Hắn chợt có suy nghĩ, nếu vợ hắn đi hiến máu ở Hà Nội, và một người nào đó ở đây cũng hiến một lượng máu tương tự, có cùng nhóm máu. Thì vô hình trung, cả hai có thể “hoán đổi” cho nhau, không phải vượt 300km giữa đêm mang “máu tươi” về.
Hắn hình dung tới một nghịch cảnh như thế này: Trong khi vợ chồng hắn từ Hà Nội vất vả về đây, thì rất có thể đang có một bệnh nhân khác nằm ở Hà Nội cũng đang hớt hải gọi người thân ở tận vùng quê này xuống dưới đó để lấy máu. Mà người đi, kẻ về có đủ thời gian di chuyển là còn may.
Hắn bỗng nghĩ tới một cái nghĩ tới một hệ thống hiến máu và nhận máu như hệ thống ngân hàng. Chúng ta gửi tiền ở một cọc tiền bất kỳ, nhưng nhờ hệ thống liên thông với nhau mà người khác, hay chính bản thân ta ở bất cứ đâu cũng có thể đến cọc tiền gần nhất để rút lại. Đó quả là một hệ thống ngân hàng của sự sống, nơi mọi người có thể “cho vay máu” và rồi người thân hay chính bản thân mình có thể được “trả máu” ở một chỗ khác, thời gian khác.
Cuộc đời là vay trả, trả vay mà. Mỗi người, bằng việc đi hiến máu có thể làm cho quy luật “vay trả, trả vay” thêm rộng khắp và hiện hữu ngay trong cuộc đời này.
Tân Khanh