(TT&VH) - 1. Nhìn những cô cậu sĩ tử lũ lượt kéo về thành phố, ngó nghiêng trong ngõ nhà tôi để tìm nhà trọ, tôi lại nao nao nhớ đến căn nhà trọ tồi tàn năm ấy. Đó là căn nhà trọ đầu tiên tôi sống ở thành phố này, dễ đã 15 năm rồi, khi chúng tôi lếch thếch xuống đây ôn thi đại học.
Ngày ấy, thời mở cửa đã hết sức ồn ào, đã có những đường phố rầm rập xe cộ, những tòa nhà bốn năm tầng nguy nga, ngoài kéo cửa sắt bảo vệ, trong có ô sin trông nom ... Trong khi những cậu trai làng chúng tôi thì vẫn cứ nghĩ mọi thứ đơn giản như quê mình: cái ao, cái giếng dùng chung, đi trên con đường gặp ai cũng chào...
Thuê căn nhà trọ tồi tàn. Trời đã nắng 36-37 độ, sàn nhà thì ẩm thấp, bẩn thỉu, phải hôm trời nồm, có mỗi cái thành giường là không bị ướt. Quạt cũng không có (hồi đó mua được cái quạt điện đâu phải dễ), thế là chúng tôi túa ra hè đường, ngồi ôn thi dưới cổng biệt thự. Nhà chủ đi vắng cả, chỉ có bà ô sin ở nhà. Bà ô sin, chắc cũng người nhà quê như chúng tôi nên không thấy chạy ra phàn nàn điều gì.
![]() Minh họa Lê Trí Dũng |
2. Mặc dù có nhiều thứ khó chịu ở thành phố, nhưng tôi lại thấy yêu nhất cái vòi nước máy công cộng ở sát cổng biệt thự. Xem phim Việt Nam những năm 60-70 tôi đã ấn tượng với thứ “văn minh” này của thành phố, giờ mới có dịp được sử dụng, mà nói chính xác ra là tận dụng triệt để. Không có nó thì chúng tôi không biết lấy đâu nước để ăn uống, giặt giũ... Sướng nhất là khoảng 3 - 4h chiều trở đi, trời nóng như rang, nhưng cứ khô người là chúng tôi lại cởi trần dội nước ào ào lên người cho mát mẻ (sức trai nào biết lo cảm lạnh).
Có lần thấy chúng tôi cười đùa tắm táp lâu quá, bà ô sin từ trong nhà nói chõ ra bảo, các chú tắm nhanh lên, kẻo ông bà ấy về còn rửa xe. Một lát sau, quả tình thấy ông chủ về, dựng chiếc Dream cáu cạnh (sang trọng nhất bấy giờ) trên vỉa hè, rồi vào nhà lấy một cái vòi nhựa ra cắm vào vòi nước máy. Nước chảy phe phé phun vào chiếc xe. Hồi đó chưa phổ biến dịch vụ rửa xe như bây giờ, nên chúng tôi đứng xa ngó nghiêng đầy thích thú. Bà ô sin lúc đó dắt cháu đi dạo về phía chúng tôi, nói nhỏ: Sau 7 giờ là hết nước, các cháu muốn có nước, phải kiếm cái gì mà trữ.
Bà ô sin nói đúng, nước máy họ bơm theo giờ. Có hôm khoảng 8h tôi ra mở vòi chẳng được giọt nước nào. Vừa lúc ấy thấy ông chủ biệt thự đứng trong sân hút thuốc. Ông hỏi tôi đứng đấy làm gì (vì vòi nước ở sát cổng), tôi bảo đi lấy nước máy. Ông gắt, làm gì có nước máy nào ở đây. Đi đi.
3. Cho đến ngày cuối tháng khi chúng tôi vừa thi xong, về nhà trọ sắp xếp đồ đạc, có mấy cái quần áo bẩn, tôi tranh thủ bưng ra vòi nước máy công cộng để giặt thì bất chợt bắt gặp ông chủ về sớm. Ông ta chặn tôi lại, hỏi sao lại lấy nước ở đây? Sẵn bực mình từ lần trước, tôi nóng mặt, bảo ông ta rằng, vòi nước công cộng thì tôi lấy cớ gì đến ông. Ông ta im lặng, gọi bà ô sin ra, ông bảo nhỏ nhẹ, nhưng gay gắt: “Bà còn cãi nữa hay không, tháng trước tiền nước đội lên tới 3 lần, chẳng phải bà mở nước cho chúng nó dùng thì còn ai nữa? Vòi nước tôi lắp đặt để rửa xe, chứ không phải để hầu thiên hạ, bà nghe rõ chưa? Bà có khóa ngay cái van trong nhà lại cho tôi không?"
Bà ô sin cúi đầu lật đật chạy vào. Vòi nước như lịm đi, chỉ còn nhỏ giọt. Chậu quần áo của tôi vừa xâm xấp nước thì hết. Lúc đó mới 4h chiều.
Đống quần áo bẩn vừa dấp nước chưa kịp giặt ấy theo tôi về quê trong cái nóng 37 độ. Về đến nhà thì nó bốc mùi thum thủm.
Mãi sau tôi mới nhận ra rằng trong thành phố từ lâu rồi không còn vòi nước máy công cộng nữa. Một ngụm nước cũng phải mua.
Thiếu Phương
