Đọc - Xem

Một “câu chuyện đồ chơi”

22/05/2011 12:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Chuyến “tháp tùng” bà giúp việc về quê ngoại bà ta ăn giỗ ở một vùng bán sơn địa nghèo, lẽ ra đã mười phần vui vẻ, song đến phút cuối cùng lại có một nghi ngờ nho nhỏ làm tôi không vui. Đó là đoàn tàu đồ chơi màu tím chạy bằng pin. Vừa nhìn thấy nó ở nhà chị gái bà giúp việc tôi đã sững sờ: Tại sao nó lại có mặt ở đây, cách nhà tôi đến gần hai trăm cây số? Chắc chắn nó không thể có cánh mà bay khỏi nhà tôi. Người đã mang nó đến đây hẳn là bà giúp việc...

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bà ta, lúc đó đang hồ hởi hướng dẫn đứa cháu lắp pin vào và giữ cho đoàn tàu chạy trên đường ray khỏi bị lật. Khuôn mặt bà không biểu lộ nét gì sợ hãi...

2. Tôi vốn trọng bà giúp việc, người đàn bà không chồng, ở với vợ chồng tôi đã gần mười năm nay, từ khi thằng cu lớn nhà tôi mới chào đời. Bà sống sạch sẽ, cần kiệm, nhìn chung chúng tôi không nghi ngờ gì về tư cách. Thỉnh thoảng, khi bà ta muốn về quê ăn giỗ, tôi lại đánh xe đưa bà ta về tận nơi, tranh thủ làm chuyến du lịch vùng cao luôn. Lần này tôi luôn được anh em họ hàng, cháu chắt chút chít nhà bà, đàn đàn lũ lũ ra chào hỏi, tay bắt mặt mừng như thượng khách.


Minh họa Lê Trí Dũng



Nhìn họ hàng nheo nhóc quê bà, tôi mới nghiệm ra rằng, những người đã nghèo lại có những người còn nghèo hơn để “ganh tị”. Họ hàng bà ở quê coi bà có “số sướng”, ngồi mát trông trẻ, cuối tháng lĩnh lương tiền triệu, đi đâu chủ đưa đón, không như người ở đây, được ăn bữa nào biết no bữa đấy, và trẻ con thì lễ tết mới được cái kẹo mút.

Thật ra, tôi không dám nghi ngờ bà giúp việc nhà tôi có tính “tơ hào” của nả nhà tôi. Nhưng bất ngờ thấy đoàn tàu chạy pin màu tím ở quê bà, tôi không biết phải hiểu theo cách nào. Mà rõ ràng tôi không thể nhầm được, vì đây là thứ đồ chơi “hàng độc” tôi phải lùng khắp phố Lương Văn Can mới kiếm được cho thằng cu nhà tôi hồi nó lên ba.

Tò mò quan sát đồ chơi của những đứa cháu bà, tôi cũng thấy có rất nhiều đồ chơi đắt tiền khiến tôi ngờ ngợ. Hình như là của... thằng cu nhà tôi trước đây. Tôi không thật nhớ chính xác, bởi vợ tôi thường mua cho con đến hàng tỉ thứ. Nhưng rõ ràng là có những thứ đồ chơi rất xịn, chúng hiện diện ở những ngôi nhà nghèo này một cách bất thường.

3. Suốt trên chặng đường về Hà Nội, tôi cứ băn khoăn, chốc chốc lại liếc mắt về phía bà giúp việc. Nhưng bà ta vẫn ngồi im, thậm chí còn có vẻ hỉ hả sau chuyến về thăm quê tưng bừng.

Buổi tối về đến nhà, tôi thử tìm những đồ chơi của hai thằng cu nhà tôi, dưới gầm giường, gầm ghế, trong kho, hàng trăm cái, cả những món đồ còn lành lặn, lẫn những thứ đã bị chúng đập cho tan nát. Tuyệt nhiên không thấy đoàn tàu màu tím đâu.

Sợ vợ tôi biết chuyện làm ầm ĩ lên thì bà giúp việc bẽ mặt, chờ đến khi sắp đi ngủ, tôi mới thẽ thọt hỏi vợ tôi về đoàn tàu màu tím và một số thứ đồ chơi khác. Vợ tôi tỏ ý ngạc nhiên, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về chúng, như thể chúng chưa hề tồn tại trong cái nhà này. Sau một lúc nghe tôi kiên trì mô tả, vợ tôi bỗng “xì” một tiếng rõ dài rồi bảo, chúng hỏng từ lâu rồi, vứt ra thùng rác lâu rồi, sao bây giờ còn hỏi?! Vợ tôi bảo, hai “thằng quỷ sứ” nhà mình thì có chơi cái gì chúng chơi được quá dăm bữa nửa tháng đâu? Nếu đồ chơi không hỏng, thì chúng cũng tìm mọi cách để đập cho tan nát ra hoặc vứt đi vì chán. Thỉnh thoảng em lại phải dồn cả đống vào trong kho.

Ngừng một lúc vợ tôi hạ giọng: Mà bà giúp việc chẳng có con cái thì lấy đồ chơi hỏng làm gì không biết. Em bảo bà ấy mang đống đồ chơi hỏng cho vào bao tải tối đem vứt ra hè đường, thì bà ấy lại mang ra chỗ ông sửa xe đầu ngõ. Bà ấy chữa lại để làm gì không biết”.

4. Tôi đi xuống dưới nhà, bắt gặp bà giúp việc đang tỉ mẩn nhặt những mảnh đồ chơi vứt lung tung khắp nơi, rồi để vào một xó nhà. Tôi chợt hiểu ra rằng, từ những thứ vứt đi ấy, những món đồ chơi lại sắp có cuộc hồi sinh ở vùng quê nghèo kia, và thế là lại có một câu chuyện đồ chơi diệu kỳ được kể lại.

Tân Khanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm