Đọc - Xem

Mối tình xưa

09/04/2011 11:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Nàng đã từng là mùa Đông giá rét, là mùa Hạ chói chang, là màn đêm thăm thẳm, là bình minh tươi sáng. Nàng đã từng là người con gái đầu tiên gã đến nhà chơi cả buổi, là người con gái đầu tiên gã vô tư nằm cạnh trong một buổi trưa ngon giấc. Và, nàng đã từng là người con gái hơn tuổi đầu tiên mà gã yêu.

Gã sực nhớ ra chi tiết vụn vặt đó khi bóng nàng nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh. Những thanh âm trong trẻo vẫn còn văng vẳng trong một khoảnh khắc hai người đối mặt nhau. “Ôi không thể nào nhận ra nổi em nữa!” - nàng reo lên trong lúc vẫn tiếp tục bước đi. Còn gã thì dừng lại, né người sang một bên nhường đường.

Giữa những dãy ghế chật hẹp áp lưng vào nhau thành con đường dài chỉ đủ cho một người đi lọt, gã chạm mặt bố nàng đầu tiên. Ông cụ đặt tay lên vai gã, vỗ vỗ thân tình thay cho lời chào. Rồi tới mẹ nàng. Bà cụ gật đầu mỉm cười hiền từ với gã như thường lệ. Hai con người này năm nào gã cũng gặp vài lần trong những dịp lễ lạt, cưới xin – như buổi tối hôm nay chẳng hạn. Và rồi... tới lượt nàng. Gã giật mình đôi chút nhưng kịp trấn tĩnh lại ngay. Đưa đôi mắt quan sát nàng thật nhanh, không khó để gã tìm thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt người con gái mà mười năm về trước gã đã từng say đắm khắc từng nét thật đậm sâu trong tâm trí mình: mái tóc xoăn tự nhiên lòa xòa hai bên tai và trước trán; đôi mắt đen, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi bầu bĩnh luôn luôn hé cười.

Minh họa: Lê Trí Dũng


“Ba người, vậy là nhà nàng đến đủ cả” - gã vừa thoáng nghĩ như vậy thì đã bị giật mình lần nữa bởi bóng dáng một người con trai xa lạ đi sau cùng. Một thông tin trống rỗng chợt vang lên trong tâm trí đầy xáo động của gã. Một thông tin mà gã đã quên bẵng đi trong khoảnh khắc trông thấy gương mặt nàng.

Nàng đã lấy chồng!

Gã đọc được sự ngạc nhiên trong đôi mắt chồng nàng khi anh ta nhìn gã. Có lẽ anh ta tò mò, không hiểu gã - một kẻ trông non choẹt - là ai mà lại được cha mẹ già của nàng chào đón theo cách lạ lùng như vậy. Nụ cười vừa khẽ nở ra khi nhìn thấy nàng vụt tắt ngấm trên đôi môi gã. Chồng nàng nhìn. Gã cũng nhìn lại. Rồi khi bóng bốn người đã khuất sau lưng, gã nhún vai đi tiếp.

2. Thứ tình cảm thời con nít đó có lẽ không đáng gọi là tình yêu, mà chỉ là sự thích thú của hai đứa trẻ dành cho nhau, quấn quít lấy nhau.

Mười năm không gặp trong tâm trí gã cũng chẳng phải một quãng thời gian quá dài. Trong mười năm ấy, chỉ đôi lần có việc chạy xe qua khu nhà nàng, gã mới lao xao nhớ.

Trong tiềm thức gã, nàng vẫn là cô bé của ngày xưa. Cái khái niệm mới mẻ: nàng đã lập gia đình nghe giống như một cụm từ có cách phát âm rất dở.

3. Và khi bữa tiệc đã tàn, tất cả những gì gã còn giữ lại về mấy tích tắc ngắn ngủi gặp gỡ đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không buồn và cũng không vui. Từ lâu rồi, gã biết, con đường của hai người đã trôi về hai hướng rất xa nhau. Cái cảm xúc “Trời ơi người ấy đã có chồng!” do đó cũng không tồn tại. Gã tư lự về nàng, về mối quan hệ ngày xưa với nàng thì ít, mà tư lự về chuyện “Thời gian cứ trôi đi, con người ta ai cũng phải lớn lên, ai rồi cũng sẽ đi trên những con đường riêng của mình”.

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm