Đọc - Xem

Dây phơi vỏ bưởi

27/03/2011 13:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Loáng cái đã qua rằm tháng Hai. Quả bưởi cúng mâm ngũ quả giờ mới đem ra bổ. Cành rụng, da héo, múi khô bấc. Thế mà áp Tết cô hàng bưởi thề bồi “đích thị bưởi Diễn”. Danh “bưởi Diễn cam Canh”, ở chốn ven đô, bị mạo danh ngay tại chỗ, không khác tỉnh Phú Thọ bán bưởi “giả” giữa Đoan Hùng.

Tôi ưa bưởi loại hơi chua rôn rốt, vị chua dịu hợp với bà nội tôi. Bà mắc bệnh tiểu đường 15 năm cuối đời. Dứa, dâu tây và bưởi là những trái cây tôi vẫn mua cho bà, vì báo in lời khuyên bác sĩ, ăn mấy thứ quả này tốt lắm.

Trước Tết, bắt gặp hàng dâu tây bày khay gỗ đặt trên xe thồ đi bộ rong dọc phố Cầu Giấy, tôi sững người nhớ bà tôi. Một quả dâu rơi xuống đường. Đang đạp xe, tôi cúi xuống nhặt. Không muốn bánh xe ai vô tình nghiền nát. Điện thoại di động rơi mà không để ý, về đến nhà, mới phát hiện ra. Gọi vào, máy tắt. Tất nhiên, sẽ chẳng có cơ hội chuộc lại. Chiếc điện thoại thứ 17 bị mất.

... Mỗi tuần, tôi thường đun bồ kết, vỏ bưởi gội đầu cho bà. Bà ngồi trong khoảng sân nhỏ, cúi đầu xuống, tôi dội nước, xát chanh tươi, gãi cho bà. Bà yếu, phải dìu lên cầu thang hay mỗi khi đứng dậy, ngày ngày ngồi phòng khách. Chỉ lúc gội đầu, bà ra ngoài trời. Bà thích tôi gội đầu và kỳ lưng lúc tắm. Trước kia, bồ kết nguyên quả nướng rồi bẻ vào nồi đun. Mấy năm nay, bồ kết xay cho vào túi lọc (kiểu gói trà Lipton) thật tiện. Sân nhà tôi có cái dây phơi bằng đồng, chuyên để phơi khăn bông lau mắt cho bà, cuối dây là những chuỗi vỏ bưởi. Bà hay bị chảy nước mắt, đã mổ thay thủy tinh thể 10 năm, nhưng thường xuyên phải chấm khăn mềm, loại khăn cho em bé.

Minh họa Lê Trí Dũng


Miền Bắc trước kia bưởi có mùa, dịp Thu mới rộ. Lũ trẻ ngày ấy thu thập hạt bưởi phơi khô, bóc vỏ hạt, xâu dây thép đốt đêm rằm Trung Thu. Bây giờ, chẳng đứa trẻ nào làm thế. Cũng chẳng mấy người đun vỏ bưởi gội đầu, khi bị bủa vây bởi hàng trăm loại dầu quảng cáo “tuyệt hảo” ròng rã trên ti vi. Bà bảo, gội bồ kết vỏ bưởi xát chanh, là sạch và thơm nhất. Tôi tin bà, lại chẳng đủ kiên trì mà giữ nếp truyền thống ấy, quen ra hiệu gội (mất 45 phút/lần).

Bưởi trong Nam bán ra Bắc quanh năm, nên không lo thiếu vỏ. Mùa Hè, những dây vỏ bưởi khô quắt, mẹ tôi gom lại đầu dây phơi dưới hiên, tránh mưa, mốc. Thế mà chỉ vướng nước mưa hắt, là liền mốc đen. Lại phải vứt hết và phơi những chuỗi vỏ mới.

Mẹ tôi thỉnh thoảng mua bưởi cho bà và cả nhà ăn, vỏ không đủ gội. Tôi thích tích một dây nhiều chuỗi vỏ cho bà vui. Bà hay tích gom nhặt, để dành. Hàng tuần, đi đường, thấy hàng bưởi rong, tôi dừng lại, mua ít nhất 2 quả, có lần 6-7 quả, lấy cớ xin thêm vỏ mà chị xe thồ treo la liệt đầu ghi đông. Cứ thế, tích và phơi, mốc, bỏ rồi lại phơi mới.

2. Từ khi bà qua đời, 5 tháng nay, dây phơi nhà tôi không còn vỏ bưởi. Lúc gọt vỏ, tôi cũng không chú ý lựa dao xoay tròn đường cắt theo chiều kim đồng hồ thật đều để được dây vỏ liền một chuỗi. Cứ “phạt” vỏ cho nhanh, lấy vỏ làm gì nữa đâu. Mẹ mắng tôi ẩu, ai nhìn thấy sẽ chê cười mẹ không chỉ dạy, từ chi tiết nhỏ cũng phải kiên trì, phải chịu uốn nắn.

Tôi không cãi và cũng chẳng giải thích với mẹ rằng, trước đây tôi vẫn gọt bưởi như ý mẹ. Nhưng bà nội mất rồi, tôi không muốn nhìn thấy chuỗi dây vỏ bưởi nữa. Nhớ bà mỗi ngày, giọng nói, dáng đi, từng đồ vật in bóng. Không dám vào phòng bà mấy tháng ròng, vì sợ không “thấy” bà. Không dám qua khu vực gần Bệnh viện E nơi bà trút hơi thở cuối.

Bao đêm ấp chiếc áo còn hơi bà vào ngực, úp mặt vào áo bà tôi khóc. Tôi đã làm được gì cho bà tôi, ngoài việc nhỏ mọn gội đầu?

3. Tối 21/3, gọt quả bưởi cuối cùng còn trong nhà, bưởi da xanh miền Tây Nam bộ (do chị hàng xóm ăn tết nhà chồng đem ra), tôi đã lượn dao để có dây vỏ bưởi. Và vắt vỏ lên dây phơi. Không hiểu sao tôi lại can đảm làm như thế. Đêm đến, tôi đọc lại tùy bút Hơi thở từ ngôi mộ và món quà của người đã mất của Nguyễn Quang Thiều. Ông viết rất hay, lay động vô cùng về làng, về kí ức thơ ấu, trong đó có nhiều kỉ niệm với những người thân đã mất của ông.

Ông kể rằng, cứ ngày 30 Tết, ông ra nghĩa trang làng Chùa, mời những người thân đã mất về ăn Tết. Ông cảm nhận được hơi ấm, sự bao dung của họ, điều mà nhiều lúc không tìm được từ người đang sống.

Tôi sẽ về Phù Lưu thăm bà tôi đang nằm lại đất làng.

Tôi sẽ lại phơi những dây vỏ bưởi. Cuối Đông, lại đun thêm nước lá mùi tắm gội. Tôi muốn gội đầu bồ kết, mỗi tuần gội mà nghĩ đến bà, tưởng tượng đang gội cho bà, để được sống cùng bà thêm nữa... Tâm trí tôi bất cứ lúc nào cũng có thể hình dung lập tức mùi làn da mềm ấm từ những ngón tay thanh thoát, bàn chân nhỏ nhắn tinh khôi khi tôi cắt móng cho bà. Và... tất cả như ngưng đọng trong hương tóc dịu dàng bay khắp trần gian của bà tôi...

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm