Đọc - Xem

Tôi có nhân vật người Việt ở bên kia chiến tuyến

28/12/2010 14:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng 30/12/2010, tại ĐH Hoa Sen (93 Cao Thắng, TP.HCM), hai nhà văn Wayne Karlin và Dạ Ngân sẽ thuyết trình với sinh viên ĐH George Mason (Virginia) và ĐH Hoa Sen về chủ đề Chiến tranh Việt Nam trong văn chương của hai phía (Mỹ - Việt). Buổi nói chuyện sẽ xoáy sâu vào tác phẩm Những linh hồn phiêu dạt (NXB Thông tấn, 8/2010) của Wayne Karlin được phát hành tại Việt Nam và tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân được phát hành tại Mỹ. TT&VH có cuộc trò chuyện riêng với Wayne Karlin về cách ông nhìn văn học chiến tranh.

* Được biết ông từng là lính thủy đánh bộ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, hồi 1966 - 1967, sau khi giải ngũ, ông tham gia phong trào phản chiến và viết sách chống chiến tranh...

- Khi bắt đầu viết về chiến tranh vào thập niên 1970, những câu chuyện của tôi chủ yếu liên quan tới sự phi nhân hóa - cách thức chúng tôi phi nhân hóa người Việt và do đó tự phi nhân hóa chính mình. Dĩ nhiên tất cả những người lính đều làm việc này, nhưng tôi cảm thấy sự phi nhân hóa này không chỉ là hậu quả của chiến tranh, mà là một trong những nguyên nhân của nó. Và quả thực, đó cũng là một trong những nguyên nhân của phần lớn tội ác xảy ra trên thế giới này.

Cho nên, những câu chuyện đầu tiên của tôi sau chiến tranh là nói về những hoàn cảnh mà sự phi nhân hóa xuất hiện, thay vì chỉ là những câu chuyện đánh nhau. Một thời gian dài sau đó, tôi không viết về chiến tranh, nhưng khi quay lại, tôi đã không viết một cách trực tiếp về cuộc chiến, mà về những hậu họa của nó. Có lúc nhân vật chính là Việt kiều, vì tôi bắt đầu thấy người Việt chuyển đến thành phố của mình.

Wayne Karlin và tiểu thuyết Những linh hồn phiêu dạt dịch ra tiếng Việt
* Còn giờ đây?

- Mỗi khi đến Việt Nam, quan niệm về sự trải nghiệm chiến tranh trong tôi lại được mở rộng nhờ sự kết giao với các cựu binh ở phía bên kia, nhờ đọc các tác phẩm của họ. Nhưng sự khác biệt chính là tôi không còn thấy đất nước này như đất nước của chiến tranh. Vì vậy, trong những tiểu thuyết gần đây, tôi có các nhân vật người Việt ở phía bên kia cuộc chiến. Chúng tôi (cả hai phía) muốn sử dụng sức mạnh của tác phẩm hư cấu để nhìn thế giới xuyên qua những ý niệm dị biệt.

Wayne Karlin sinh 1945 tại New York, là tác giả của Những đội quân biến mất, Đường cắt, Cho chúng ta, Vai phụ, Những người tù, Tiếng đồn và bia mộ, Xứ sở ao ước... Ông là dịch giả, người nhuận sắc và đồng chủ biên một số tuyển tập văn học Việt Nam dịch sang tiếng Anh. Trong đó, tuyển tập Tình yêu sau chiến tranh được báo San Francisco Chronicle bình chọn vào Top 100 cuốn sách hay năm 2003.

* Khi dịch văn học Việt Nam về chiến tranh và phát hành tại Mỹ, số lượng bản in chắc chắn là không nhiều, nhưng trong số ít những độc giả tiếp nhận nó, ý kiến của họ ra sao?

- Thực ra, số lượng phát hành đó không khác lắm so với số lượng phát hành của hầu hết sách hư cấu văn học - đừng so với sách hư cấu bình dân. Tác phẩm hư cấu văn học được in hàng trăm ngàn bản chỉ là tác phẩm của những tác giả rất nổi tiếng, còn hầu hết những cái gọi là tác phẩm hư cấu “bậc trung” ở Mỹ chỉ phát hành lần đầu từ 5.000 đến 10.000 bản.

Nhưng một phương diện đáng kể của các tác phẩm Việt Nam dịch ra tiếng Anh là chúng thường được đọc rất thường xuyên trong các trường trung học và đại học, do vậy, chúng có ảnh hưởng đến người đọc nhiều hơn. Và khi được sử dụng trong lớp học, thường là hơn một lần chúng được tái bản.

Riêng về các phản hồi, cụ thể là từ sinh viên của tôi ở lớp văn học và ngôn ngữ, ĐH Nam Maryland. Họ thường bắt đầu bằng cách: hoặc không biết gì về trải nghiệm Việt Nam, hoặc có trong đầu một số định kiến. Sau khi đọc và thảo luận, họ thường kêu lên vì sự thay đổi trong quan niệm của mình. Họ thấy những nhân vật trong sách cũng có những hy vọng, nỗi lo sợ, nhu cầu sống giống như họ. Để từ đó, họ đi đến chỗ đánh giá đúng, tôn trọng và hiểu biết những khác biệt văn hóa một cách sâu sắc hơn. Đây là điều mà văn chương giá trị nên và có thể vạch ra.

Văn Bảy (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm