Đọc - Xem

Đồng tiền từ thiện

05/12/2010 15:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thằng con hắn vừa đi học về nhà đã chạy vào phòng làm việc của hắn, nhìn quanh phòng một cách khả nghi, rồi mới do dự hỏi:

- Thế hôm qua bố đã bỏ tiền tiết kiệm của con vào hòm từ thiện chưa?

- Bố bỏ rồi mà - hắn vươn vai và mỉm cười - ngay tối hôm qua đi làm về bố đã báo với con rồi cơ mà.

-    Con nghĩ là bố chưa bỏ - thằng bé nghiêm nghị.

Hắn phì cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thằng nhóc. Thằng này đa nghi ghê. Nghi ngờ cả bố nó. Trẻ con thời này có khác. Số là sáng hôm qua, trước khi đi học, nó đập tan con lợn đất tiết kiệm khoảng một tháng nay, cầm một xấp tiền dày cồm cộp nhờ bố trên đường đi làm bỏ vào hòm từ thiện giúp nó. Nó nói rõ là tổng số tiền được đâu hai trăm mấy chục ngàn, mấy trăm đồng lẻ, lại kèm theo cả một vốc đồng xu..., tất cả nó cho vào một cái phong bì có niêm phong, ngoài vỏ ghi một loạt phép tính cộng và dưới cùng là tổng số tiền được đóng khung màu đỏ bằng số và bằng chữ. Cái thằng này đến là cẩn thận.

Việc làm này của nó khiến hắn ngạc nhiên; quả thực hắn không ngờ cái thằng nghịch như quỷ sứ này cũng biết tiết kiệm làm từ thiện. “Bố bỏ vào hòm từ thiện đặt ngoài chùa cho con nhé. Rằm vừa rồi con đi chùa cùng mẹ thấy có cái hòm từ thiện ở đó đấy”. Dĩ nhiên là hắn tạt qua chùa trên đường đi làm để làm theo lời thằng bé. Việc đó trong bữa cơm tối qua hắn đã kể rành rành. Thế mà bây giờ nó còn “tra khảo” bố nó, lạ thật.

Hắn chưa hết ngạc nhiên thì thằng bé đã rút trong túi ra một tờ 5.000đ. Nó bảo bố xem tờ tiền sáng nay bố cho con đi ăn sáng đi.

“Đây chính là tờ tiền trong con lợn đất của con. Hôm qua, bố chưa hề cho tiền của con vào hòm công đức - nó dõng dạc - Góc tờ tiền có dính một tí mực tím, nên con nhận ra nó. Sao bố lại nói dối con như vậy?” - nó bật khóc.

Hắn giật mình, trong giây lát hắn nhíu mày nhớ lại mọi chuyện, rồi mỉm cười xoa đầu thằng bé. Đúng là nó tinh thật, nhưng nó nghĩ oan cho bố nó rồi. Số ra lúc hắn vào chùa đang định nhét tiền vào hòm công đức thì có một cô gái khá xinh cũng chen đến. Hắn lịch sự nhường người đẹp “từ thiện” trước. Người đẹp cũng lịch sự nhường lại hắn. Thế là hắn cảm thấy hơi lúng túng. Hắn mở ví, định xé cái phong bì từ thiện của thằng bé ra để bỏ vào hòm, nhưng tự dưng hắn thấy ngượng khi phải cách rách lôi ra một đống toàn tiền lẻ, có cả đồng năm trăm, hai trăm..., mà cái khe hòm từ thiện bé thế kia, khéo phải nhét cả chục lượt mới hết số tiền hơn hai trăm ngàn này. Thế là hắn đổi ý lấy ra 2 tờ một trăm ngàn, 2 tờ hai chục ngàn nhét vào. Buổi trưa khi đi ăn cơm, hắn xé phong bì của thằng bé, bỏ số tiền của nó vào ví để tiêu.

- Bố đã cho số tiền của con vào hòm công đức, nhưng bố đã thay bằng những tờ tiền chẵn - hắn giải thích với thằng bé - và như thế không có gì là khác nhau cả. Con tin bố chưa?

Thằng bé nín khóc gật đầu. Tối hôm đó, mãi đến lúc đi ngủ, nó mới thẽ thọt bảo:

“Con tiết kiệm tiền để bỏ hòm công đức trong chùa là vì bố đấy. Chừng này tháng trước, con mơ thấy bố gặp chuyện sợ ơi là sợ. Khi tỉnh dậy, con cầu trời khấn Phật giúp bố, con hứa sẽ nhịn quà sáng đúng một tháng để làm từ thiện”. Bố biết không, cho đến hôm qua là đúng một tháng, con dành được những 253.500 đồng đấy.

Thằng bé nói rành rọt số tiền. Hắn ôm nó vào lòng, khen nó đã làm điều tốt cho bố. Bất chợt một con số lóe lên trong đầu hắn. 2 tờ một trăm ngàn, 2 tờ hai chục ngàn, mới là 240 ngàn đồng chẵn. So với 253.500 đồng của thằng bé, hắn từ thiện thiếu đúng 13.500 đồng.

Số tiền nhỏ bé vô tình làm hao hụt ấy, hắn trăn trở đến gần một rưỡi sáng mới ngủ được. Hắn không mê tín, nhưng là người trọng tâm linh. Hắn biết rằng với việc thiện, thì hao hụt một chút cũng làm tổn đến âm đức.

Sáng hôm sau, hắn đi làm sớm, tranh thủ tạt vào chùa, chuẩn bị sẵn, lần này đúng 13.500 đồng để bỏ hòm công đúc. Hắn muốn lời hứa của thằng bé được nguyên vẹn. Tìm quanh quẩn chả thấy hòm công đức đâu. Gặp sư cụ buổi sáng đi tưới cây. Sư cụ cười bảo:

- Chùa tôi vốn không để hòm công đức. Vừa rồi lũ lụt miền Trung, tôi có đặt hòm từ thiện, nhưng chiều qua, đã tổng kết chuyển vào miền Trung rồi. Thấy hắn ngớ người ra, sư cụ thủng thỉnh bảo:

- Tôi nhớ không nhầm thì thí chủ đã góp tiền từ thiện sáng qua rồi. Ít nhiều, thừa thiếu chỉ trong tâm mình thôi.
 
Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm