|
NỖI BUỒN ĐẬP CÁNH - Thơ Nguyễn Đức Phú Thọ
Những mắt gió vỡ trên mái nhà Sự ướt ẩm của đêm qua Trở về trong góc phòng im lặng
Và ở đó nỗi buồn đập cánh Nơi gương mặt thời gian khắc rõ những vết chì Tạc nên nghìn bức tranh trừu tượng Trôi theo triền giấc mơ
Những cánh gió qua một mùa rong chơi Đã về đậu lại trên tóc Về đậu lại trên đôi bàn tay Về rám mủ đôi môi khô khốc
Ô cửa xanh lên bằng tất cả tình yêu bằng màu son trẻ Và với anh là chống chếnh tháng ngày...
Căn phòng một chiều còn ủ nồng hương tóc em Căn phòng còn rớt lại một tiếng cười trong vắt Căn phòng vẫn cất giữ bao điều bí mật Vì em? Hay vì anh?
...
Những mắt gió cứ vỡ trên mái nhà Nỗi buồn thêm lần đập cánh Nhưng chẳng thể nào bay xa... |