Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, TT&VH có cuộc trò chuyện với nhà văn Từ Kế Tường.
* Ông viết phóng sự, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, thơ, tiểu phẩm, chuyện hình sự… nhưng sáng tác cho thiếu nhi và tuổi mới lớn vẫn chiếm số lượng nhiều nhất. Có phải vì viết cho thiếu nhi và học trò “dễ hay” hơn viết cho người lớn?- Vấn đề không phải dễ hay khó, bởi đối với tôi không có cái gì là khó, nhất là chuyện cầm bút. Tuy nhiên tác phẩm của tôi viết cho thiếu nhi và học trò chiếm số lượng tương đối vì tôi quan tâm đến lứa tuổi này nhiều hơn và thật sự mảng sách này tôi có một lượng độc giả nhất định. Trong tình hình khó khăn cho “văn hóa đọc” hiện nay đây là điều kiện đảm bảo cho các nhà xuất bản mạnh dạn đầu tư mà không sợ lỗ. Còn về tình cảm, cũng phải nói thật rằng viết cho tuổi thiếu nhi và tuổi học trò tôi như được sống lại với thời thơ ấu và tuổi mới lớn của mình, đó là những tháng năm đẹp nhất của một đời người mà càng lớn tuổi mình càng thấy nhớ tiếc.
* Với hàng trăm tác phẩm viết cho độc giả nhỏ tuổi như vậy, ông có nghĩ mình là “kỷ lục gia Việt Nam” trong việc này không?
- Với chừng ấy đầu sách dành cho thiếu nhi và tuổi học trò vẫn chưa phải là nhiều nên tôi không dám nhận mình là “kỷ lục gia”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng viết nhiều đấy chứ.
* Ông nhận xét ra sao về tuổi nhỏ bây giờ và thời ông sống? Có phải trẻ em bây giờ “khôn hơn”, ít mơ mộng hơn thời của các nhân vật trong tác phẩm của ông?
|
Nhà văn Từ Kế Tường sinh năm 1948 tại Bến Tre, cả đời ông sống bằng nghề viết. Ông từng công tác ở báo Công an TP.HCM và giờ đang làm việc tại báo Văn nghệ TP.HCM. |
Nhưng đúng là tuổi nhỏ lúc ấy “ngờ nghệch” thật chứ không “tinh ranh” như bây giờ và tất nhiên “thơ mộng” hơn bây giờ nhiều. Hồi tôi 11 - 12 tuổi vẫn chưa có khái niệm về tiền bạc, hay biết cách xài tiền vì một lẽ rất đơn giản là không có tiền. Còn bây giờ ở lứa tuổi ấy là biết giá trị đồng tiền ghê gớm lắm, dĩ nhiên khi giá trị vật chất được xem trọng thì giá trị tinh thần giảm đi, trẻ con bây giờ ít đối xử tình cảm với nhau hơn và tất nhiên mơ mộng cũng kém đi.

Một tác phẩm trong bộ Thiên đường không tuổi vừa ấn hành của Từ Kế Tường
- Đây là tác phẩm hư cấu… 70%, chỉ có 30% là dính dáng tới tình cảm lãng mạn của tôi vừa bước sang tuổi 19. Cô Cúc Huyền trong truyện là có thật, ở một thị trấn nhỏ vùng cao nguyên mà một lần tôi lên thăm gia đình người chị bà con tình cờ quen nhau. Khi tôi trở lại thị trấn nhỏ này thì Cúc Huyền bị bệnh nặng và đã chết, tôi và Tiểu My, bạn thân của Cúc Huyền đi lang thang gần hết thị trấn trong một cơn mưa bụi lạnh tái tê vùng cao nguyên. Tình đầu của tôi đó, rất lãng mạn và rất buồn. Thế là tôi viết Huyền xưa bằng chính trái tim u buồn của mình. Và có thể vì ai cũng một lần có trái tim u buồn như vậy nên tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt. Những năm trước đây khi NXB Trẻ tái bản Huyền xưa cũng in được số lượng lớn.
* Được biết, ông vừa hoàn thành kịch bản phim truyền hình dài tập về lứa tuổi mới lớn, có phải ông đã “chuyển” các nhân vật của mình từ truyện lên phim?
- Tôi đã viết xong 2 kịch bản phim truyền hình nhiều tập: Đồng tiền điên loạn và Trái tim không nói dối, mỗi bộ phim dài 40 tập. Đây là 2 kịch bản phim hoàn toàn mới dành cho tuổi mới lớn theo yêu cầu của nhà sản xuất chứ không phải tôi chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim. Có lẽ khi ý tưởng mới đã cạn thì tôi mới chuyển tiểu thuyết của mình thành phim, nhưng chắc còn xa.