Đọc - Xem

Jorge Semprún: Vẫn viết, hay phải sống?

13/05/2010 07:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - “Khi tôi ra khỏi trại tập trung Buchenwald, cuối tháng 4/1945, tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Ngay từ khi 7 tuổi, tôi đã muốn trở thành nhà văn. Khi được trở về nhà, tôi đã rất muốn viết về những gì mà tôi vừa mới sống qua. Nhưng trong vòng vài tháng, tôi đã phải viết đi viết lại nhiều lần, đã xé bỏ hàng trăm trang bản thảo. Khi đó, tôi mới nghiệm ra rằng, trải nghiệm này thật sự khác xa với những trải nghiệm khác trong cuộc sống. Nếu như tâm trí tôi cứ mãi đắm chìm vào ký ức, thì mình không thể nào viết ra được một quyển sách, mà đôi khi đưa đến tự vẫn nữa là đằng khác. Thế là, tôi quyết định ngưng viết để sống một cuộc đời khác. Và tựa đề quyển sách này với chữ “hay” có ý nghĩa như tôi vừa giải thích".

"Nỗi đau của một xác chết biết đi"

Đó là câu trả lời của nhà văn Jorge Semprún nhân phát hành cuốn Vẫn viết, hay phải sống?, khi được hỏi chữ “hay” trong tựa sách của ông có ý nghĩa gì? Bởi vì đối với nhà văn, đây là một chọn lựa khó khăn khi ông phải im lặng, phải chôn kín câu chuyện thê lương mà ông đã trải qua tại nước Đức phát-xít trong những năm 1943-1945. Bởi khi chắp bút, ông sẽ “ngửi” trở lại cái mùi chết chóc trong trại giam Đức Quốc Xã. Sự thật đau lòng và ông không chịu nổi những ám ảnh. Song 50 năm sau (1994), quyển sách của ông đã ra đời, như một chứng nhân cho những gì mà ông đã nếm trải trong Chiến tranh Thế giới 2, trong đó ông không tự cật vấn hay lý giải khoảng thời gian đó, mà đơn giản ông chỉ kể lại những gì mà ông đã nếm trải.

Quyển Vẫn viết, hay phải sống? đã được trao Giải thưởng Văn chương về Quyền con người vào năm 1995, nhằm tôn vinh một nhân vật với một quãng đời không thể nào quên, với một tình yêu con người tha thiết và bởi tác phẩm này có một “cá tính” rất riêng. Jorge Semprún dẫn người đọc vào dòng suy ngẫm về nỗi đau và cái chết. Ngay từ chương đầu tiên, với tựa đề “Một cái nhìn vào quá khứ”, Jorge Semprún đã thổ lộ ra những hoài nghi và những khó khăn khi ông muốn viết về giai đoạn quá khứ đau buồn đó, bởi ông có cảm giác như mình đang trong một giấc mộng. Vì sao? Bởi, cuộc đời thật của ông luôn là những gì mà ông đã trải qua tại Buchenwald trong vòng tay thân thương của bạn bè là những người tù như ông. Để rồi, cái ngày rời Buchenwald, ông cứ ngỡ mình như một “xác chết biết đi”. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có đã nói với ông rằng, Jorge Semprún này “đã không trốn chạy cái chết, mà đã dũng cảm vượt qua nó, đã băng qua nó, và đã quay về”.

“Khi tôi đọc những bài nghiên cứu về lịch sử hay về xã hội học có nói đến các trại tập trung của Đức Quốc Xã, tôi tự nhủ rằng, tất cả sự thật đã được viết ra, nhưng điều cốt lõi thì không được viết ra. Điều cốt lõi đó là gì? Là trải nghiệm về cái ÁC. Bởi, làm sao có thể mô tả lại một cách thấu đáo cho được “mùi tử khí từ những lò thiêu người”?” Jorge Semprún đã có cách riêng: ông không liệt kê ra những chịu đựng về mặt thể xác và tinh thần của người tù, ông cũng không thuật lại những nỗi kinh hoàng, mà ông đã dẫn nhập vào câu chuyện những tưởng tượng, những hư cấu và những chi tiết mang tính nghệ thuật cao.

“Khi ngồi ngắm các tác phẩm của nhà điêu khắc Giacometti, tôi không thể không hồi tưởng đến những bóng người kỳ quặc đang lang thang tại Buchenwald: những cái xác không hồn lững thững bước đi trong không gian chập choạng, tranh tối tranh sáng mà nhợt nhạt của những lán trại đầy tử khí. Họ xiêu vẹo trên mặt đất sỏi đá, từng bước, từng bước một”. Bởi theo ông, khi cầm bút phác họa lại những nỗi đau và những cảm nhận về nỗi đau đó, không gì hiệu quả cho bằng việc “thông qua một trí tưởng tượng phong phú nhưng trung thực hơn là chỉ kể lại những chứng cứ một cách thô ráp”.

Viết để nhớ

“Krematorium, ausmachen”: Jorge Semprún thường bị ác mộng trong đó ông nghe văng vẳng lại câu nói này, từ một giọng Đức đầy uy quyền, của một người ra lệnh tắt lò thiêu khi có báo động không kích. Ông vẫn luôn ghi đậm trong ký ức khung cảnh tuyết rơi trên dãy núi Ettersberg, và cả mùi tỏa ra từ những ngọn lửa màu vàng cam và từ khói của chiếc lò thiêu xác. Jorge Semprún đã hoàn tất được một “tác phẩm nghệ thuật” từ nỗi đau của chính mình.

Cuối cùng, sách ông bàng bạc một niềm hy vọng, hy vọng về việc chữa lành các vết thương chiến tranh. “Những tưởng khi nào thì vết thương đó sẽ lành? Bởi, không một ai, dù là nạn nhân hay nhân chứng cho những hành động mất nhân tính này, có thể dửng dưng”. Và ông vẫn tiếp tục viết…

Ngày 28/3/2010 vừa qua, tại Hội Sách Paris, nhà văn Jorge Semprún đã đến để giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình: Một nấm mồ giữa các đám mây. Ông tưởng nhớ đến những nạn nhân bị đưa vào lò thiêu: thân xác họ bỗng tan theo mây khói. Họ chết đi, không mồ mả, mà được khấn liệm giữa mây trời của Buchenwald.

Hôm 11/4/2010 Jorge Semprún đã có mặt tại Buchenwald để phát biểu, vì một lý do chính: “Đây là lần cuối cùng đối với riêng tôi. Thật vậy, trong vòng 5 năm nữa (ngày kỷ niệm được tổ chức 5 năm một lần), chắc chắn tôi sẽ không có mặt. Lần cuối cùng này, tôi đã nói lên những gì tôi nghĩ mình phải nói. Các bạn có thể hiểu rằng tôi không muốn để lỡ mất một dịp quan trọng như thế!”. Một Jorge Semprún tha hương, bối rối nhưng sáng suốt, ông đã làm tròn bổn phận của mình: khắc họa lại cho các thế hệ tương lai ký ức về châu Âu của một thời khói lửa.

Jorge Semprún sinh năm 1923 tại Madrid (Tây Ban Nha). Năm 14 tuổi, ông cùng gia đình sang Pháp và theo học ngành triết học tại Đại học Sorbone. 19 tuổi, ông gia nhập Đảng Cộng Sản (ĐCS) Tây Ban Nha, rồi bị Gestapo bắt đưa vào trại tập trung Buchenwald năm 1943. Ông được phóng thích và quay về Paris năm 1945, làm phiên dịch cho tổ chức UNESCO đến 1952. Từ năm 1957 đến 1962, Jorge Semprún chỉ huy hoạt động bí mật của ĐCS trong lòng một nước Tây Ban Nha dưới thời Franco với bí danh “Frederico Sanchez”. Từ năm 1988 đến 1991, ông là Bộ trưởng Văn hóa trong chính phủ Tây Ban Nha, được nhận nhiều giải thưởng Văn học. Hiện ông sống tại Pháp.


Tường Nguyễn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm