Đọc - Xem

Trang Thanh: "Sẻ nâu" không còn Bay lặng im!

05/05/2010 14:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhiều người biết đến Trang Thanh với tư cách là một nhà thơ. Tập thơ đầu tay của chị Bay lặng im đã được trao giải thưởng Lá Trầu lần thứ nhất và gây được tiếng vang trong giới cầm bút bởi một giọng thơ trong trẻo, khát khao và nữ tính. Trước đó chị đã xuất bản tập truyện ngắn Đá của trăm năm cũng ít nhiều gây được ấn tượng tốt với độc giả. Mới đây chị tung ra tập truyện thiếu nhi Tí Chổi gây được tiếng vang trong dư luận.

Thơ mang đến cả sự giải thoát và đa đoan

* Khi trao giải cho tập thơ Bay lặng im, hội đồng thẩm định đã bị thuyết phục bởi một giọng thơ đầy nữ tính, khát khao và cũng tiềm ẩn những nỗi bất an rất đỗi đàn bà. Hình như thơ đã vận vào cuộc đời của chị?

- Thơ đến với tôi là mang lại cả sự giải thoát lẫn nỗi đa đoan, có lẽ với mỗi con người, cuộc đời cũng thường “bập bênh” giữa hai cực ấy...

* Sau khi tập thơ Bay lặng im đến với độc giả, nhiều người đã gọi chị với cái tên thân thuộc là Sẻ nâu. Có vẻ như đã khá lâu rồi Sẻ nâu vẫn chưa cất tiếng hót, hình như chị đã đoạn tuyệt với thơ?

- Chắc chắn là không rồi. Tôi vẫn thơ ngay cả khi mon men đến chơi với tụi trẻ con, bởi đó chính là cách tôi giữ cho thơ sự hồn nhiên, trong trẻo và một khoảng lặng cần thiết.

* Mọi người đang chờ đợi tập thơ thứ hai của Trang Thanh thì bất ngờ chị lại cho ra đời một tập truyện dành cho thiếu nhi. Nghe nói nhân vật chính trong tập truyện này là hình bóng của cô con gái lên 10 của chị? Tại sao chị lại có sự thay đổi đột ngột như vậy?

- Tôi nghĩ mình khó có thể định liệu trước với văn chương. Trong khi tôi đắm chìm với thơ thì con gái tôi không thể chịu nổi bộ mặt “buồn chảy bơ” của mẹ. Nó nói: “Tại sao mẹ lại không viết ra thứ văn có thể cười, mà lại cứ viết thứ thơ vứt niềm vui của chính mình xuống cống rãnh?”. Và con gái tìm mọi cách để quấy, để chọc cười tôi những lúc tôi rầu rĩ. Con gái giúp tôi vượt qua những tháng ngày khủng hoảng tồi tệ nhất, tôi viết Tí Chổi để trả ơn con gái và để tự “cứu” mình.

* Trong buổi ra mắt Tí Chổi, chị bật mí sẽ biến Tí Chổi thành một serie, có phải sự đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình khiến chị dành hết tình cảm cho con gái và thúc đẩy chị làm việc?

- Viết Tí Chổi, lần đầu tiên tôi cảm thấy văn chương có thể đem lại cho mình niềm vui. Tôi thấy mình tươi trẻ lại cùng Tí Chổi, vững tin hơn vào cuộc sống. Đối với tôi lúc này, con gái là mục đích lớn nhất của tất cả mọi việc tôi làm, để con được hưởng những gì tốt nhất có thể.

* Đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa Trang Thanh của Bay lặng im và Trang Thanh của Tí Chổi? Nếu cần vẽ chân dung mình một cách vắn tắt bằng ngôn ngữ thì Trang Thanh sẽ phác họa về mình như thế nào?

- Con gái tôi nói: “Mẹ Bay lặng im trầm buồn đáng sợ, còn mẹ Tí Chổi vui tươi và bé bỏng đáng yêu... (cười).

Tôi hóa thân thành trẻ con

* Viết truyện cho trẻ em tưởng là dễ nhưng để hấp dẫn được các em là điều rất khó khăn? Vậy đâu là điều hấp dẫn nhất mà các bạn đọc nhỏ tuổi có thể tìm thấy ở Tí Chổi?

- Tôi nghĩ mình đã để cho trẻ con được đúng là trẻ con. Chúng được vòi vĩnh, chọc ghẹo, thậm chí phán xét người lớn, được thể hiện mình... Thế giới tuổi thơ của Tí Chổi sinh động và thật. Tôi nghĩ bất cứ đứa trẻ nào cũng như thế và người lớn chúng ta cần phải để trẻ được sống đúng với đời sống trẻ con của nó.

* Nhiều người nói Tí Chổi có đôi chỗ hơi bị tự nhiên chủ nghĩa, thiếu định hướng giáo dục. Chị có suy nghĩ gì về nhận định này? Thông điệp thực sự mà chị muốn gửi đến độc giả nhí qua Tí Chổi là gì?

- Tôi nghĩ người đưa ra nhận định này có lẽ đã quá quen với suy nghĩ rằng dạy trẻ là phải áp đặt trẻ, viết văn cho trẻ không ngoài mục đích là để dạy trẻ, vì thế người ta muốn trẻ phải nói cái giọng mà người ta muốn. Riêng tôi không định viết ra một tác phẩm văn học chỉ để dạy trẻ con. Nếu muốn dạy trẻ con một cách trực diện thì đã có những cuốn sách đạo đức và cẩm nang, kỹ năng sống. Có thể ở một đôi chỗ, người lớn “soi” vào thấy trẻ con của Tí Chổi hơi quá “tự nhiên”, nhưng trẻ con nó thế và chỉ đôi lúc thôi, mới đúng là chúng như khi chúng ở trong một đời sống thật.

Tôi không có ý định dựng cô bé Tí Chổi thành một tấm gương đạo đức để trẻ em noi theo, nhưng Tí Chổi chắc chắn có những ảnh hưởng nhân văn của nó vào suy nghĩ của trẻ em. Và tôi hóa thân vào trẻ em chứ không định dùng giọng người lớn để kể chuyện trẻ con. Tôi nghĩ văn học mang lại nhiều thông điệp hơn sự dạy dỗ và viết về trẻ con thì mình phải trẻ để nói được giọng của nó.

Tí Chổi là một đứa trẻ giàu tình yêu thương, giàu mơ mộng và cả khát vọng, lại đủ thông minh để biết cần phải làm những gì cần thiết trong “hoàn cảnh” của nó để cùng mẹ vượt qua một “mùa Hè tồi tệ”. Tí Chổi mới lên 10 nhưng đã có những hành động và suy nghĩ rất nhân văn, như việc viết về tên trộm gấp hoa hồng để xin lỗi; như suy nghĩ vợ chồng Thần Lùn cần phải trở thành người tốt trước khi họ muốn sinh ra một đứa trẻ; hay đặc biệt ở sự xót thương những con vật bị nuôi nhốt trong vườn bách thú, mà cô bé gọi đó là “nhà tù của động vật”...

Tôi nghĩ, nếu cần nói đến tính giáo dục thì Tí Chổi không hề thiếu, chỉ khác ở chỗ tôi muốn những điều mà trẻ có thể học được ở Tí Chổi được nhìn từ những góc độ nhân văn; và tôi muốn mọi trẻ em không chỉ được nuôi dưỡng lòng nhân ái, nhân văn mà còn biết tự khẳng định mình.

Tranh thủ vui chơi cùng Tí Chổi

* Chị có thể bật mí với độc giả điều gì hấp dẫn ở Tí chổi 2? Và dự định của chị sau đó?

- Kết thúc tập 1, sau khi đã vượt qua một “mùa Hè tồi tệ”, cô bé Tí Chổi khôn lớn hơn và tự chủ hơn trong suy nghĩ, hành động, bắt đầu tự bước ra khỏi ngôi nhà của mình để khám phá cuộc sống được nhiều hơn. Và khi ở trong một ngôi nhà chỉ có mẹ và bé, bà mẹ lại phải dành quá nhiều thời gian cho công việc, Tí Chổi thiếu bạn chơi, biến mẹ thành “đồ chơi” cũng không được, phải tìm kiếm những người bạn trong tưởng tượng. Thế giới trong con mắt Tí Chổi ngày càng rộng lớn hơn, ảo mộng hơn và càng được trải nghiệm thì Tí Chổi càng giàu suy nghĩ nhân văn và biết tự quyết định lấy những hành động mà nó cho là cần phải làm.

* Bao giờ Trang Thanh lại xuất hiện với tư cách là một nữ thi sĩ với một tập thơ mới?

- Tôi đã muốn in tập thơ mới trong năm qua, nhưng có lẽ lúc này tôi nên tranh thủ vui chơi cùng Tí Chổi, bởi tôi thấy hoảng sợ khi phải tưởng tượng rằng mình lại bị rơi vào trạng thái trầm cảm…




 Trang Thanh và con gái - nguyên
 mẫu nhân vật Tí Chổi

“Thật khó tin bạn có thể ngồi yên một chỗ khi gặp Tí Chổi mà không nói một câu gì đó, hay làm một việc gì đó thông minh hơn, hay ít nhất là thông minh bằng, để bạn được các nhân vật trong cuốn truyện này lôi kéo hòa nhập vào cuộc sống của họ với trăm ngàn câu hỏi và vạn ngàn câu trả lời thông minh và hấp dẫn hơn cả món kem vani chocolatte ngọt ngào mát lạnh mà bất cứ lúc nào cô bé Tí Chổi cũng thèm khát được ăn!” (Nhà văn Trung Trung Đỉnh nhận xét về Tí Chổi)



Thiên Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm