Sách đến từ trăm năm

09/03/2010 14:17 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Người sưu tầm sách trước hết phải là người đọc sách, yêu sách, có đam mê, có hiểu biết về tác giả và nhất là có kiến thức nhất định về lịch sử văn học. Những cuốn sách đến từ trăm năm đã để lại những kho tàng vô giá, thậm chí gây bất ngờ cho cả những nhà nghiên cứu và thân nhân các tác giả viết sách.

Quá khứ hiển lộ từ những trang sách cũ

Với nhà phê bình Lại Nguyên Ân, sách cũ rất tốt cho những người nghiên cứu, nhờ sách cũ, may chăng tìm được bản gốc nguyên bản. Ví như cuốn Giông tố (NXB Văn Thanh, 1937) và Số đỏ (NXB Lê Cường, 1938) của Vũ Trọng Phụng hay Vang bóng một thời do NXB Tân Dân in năm 1940, NXB Thời Đại in năm 1943, NXB Đắc Lộ in năm 1945.


Giông tố (NXB Văn Thanh, 1937) (ảnh trái) và Số đỏ (NXB Minh Đức, 1946)
Ngoài ra, cũng nhờ quá trình sưu tầm sách và tìm hiểu, nhà phê bình Lại Nguyên Ân mới hay rằng dịch giả Mộng Huyền (dịch Vườn hồng, Tom Sawyer) chính là Ngụy Như Kon Tum (C), em út của nhà khoa học Ngụy Như Kon Tum (A) - trong gia đình có 3 anh em đều tên là Ngụy Như Kon Tum.

Bà Nguyễn Tài - con dâu nhà văn Nguyễn Công Hoan - thổ lộ rằng gia đình bà chưa có Kiếp hồng nhan bản in lần đầu tiên và mong muốn qua anh Hoàng Minh (diễn đàn sachxua.net), xin bản pho-to của cuốn đó từ một người sưu tầm sách ở TP.HCM.

Cũng về vấn đề sách của cha mình, nhạc sĩ Phạm Tuyên (con trai học giả Phạm Quỳnh) giãi bày rằng gia đình ông không giữ được đầy đủ. Giấy khai sinh hay thẻ nhà báo của học giả Phạm Quỳnh, nhạc sĩ Phạm Tuyên chỉ được xem qua bản pho-to. Hiện nay bản thủ bút quý nhất của học giả Phạm Quỳnh mà gia đình còn giữ được là bản dịch chép tay hơn 50 bài thơ Đỗ Phủ, chưa từng xuất bản ở đâu do lưu lạc.

Còn theo ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh bày tỏ, chữ ký duy nhất của học giả Nguyễn Văn Vĩnh mà gia đình còn có được là trên chiếc ghế trường kỷ khắc bản dịch một bài thơ của La Fontaine do chính tay ông làm.

Cũng chính vì thế, mỗi gia đình của từng nhà văn, nhà báo, học giả đều bày tỏ từ sự ngạc nhiên đến lòng tri ơn đối với các nhà sưu tầm đã phải hi sinh nhiều điều để lưu giữ được những cuốn sách quý của cha ông.

Chơi sách phải biết hi sinh

Theo anh Hoàng Minh, hiện đang sở hữu một bộ sưu tập sách cũ khá đồ sộ và quý giá, đồng thời là một trong bốn người khởi sự diễn đàn về sách cũ uy tín nhất hiện nay: sachxua.net: Thú chơi sách bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Các nhà xuất bản ngày trước thường in những bản đặc biệt dành cho người yêu sách: in đẹp, giấy tốt. Ngoài các bản bình thường còn có thêm một số lượng hạn chế bản đặc biệt, một số được in mỹ thuật và trên loại giấy quý, rất được săn tìm sau này. Người sưu tầm thích ấn phẩm gốc đặc biệt này, giá trị cuốn sách sẽ còn tăng thêm nhiều lần nếu trên ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả.

Đa phần người chơi sách tìm kiếm nhiều ấn bản của từng cuốn sách. Sau đó dần dần chọn lọc lại, những ấn bản đẹp nhất, quý nhất đi kèm các “giá trị gia tăng” sẽ được giữ lại trong bộ sưu tập riêng, những ấn bản còn lại thường được đưa trở lại thị trường. Để có được một bộ sách giá trị, người chơi sách phải trả giá rất nhiều từ tiền bạc, đến thời gian, công sức, các thú vui khác, thậm chí cả hạnh phúc gia đình, theo anh Hoàng Minh. Hiện nay, ở Việt Nam, có nhiều người chơi sách theo nhà xuất bản, theo tác giả, theo niên đại... Ngoài ra, có người còn sưu tầm một tác phẩm qua nhiều biến thể, như nhà báo Yên Ba có bộ sưu tầm Tam Quốc đồ sộ, cả những cuốn “siêu quý” được in vào năm 1909; như ông Nguyễn Khắc Bảo sưu tầm nhiều ấn bản Kiều...

Thú sưu tầm sách cũng như chơi đồ cổ, ấy là cần có duyên. Như anh Hoàng Minh, một lần cầm một triệu đồng đi lo việc gia đình, đang đi thì tắc đường, phải rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngang qua cửa hàng bán sách cũ, bên ngoài treo mấy cuốn truyện tranh Doremon, theo thói quen, anh Hoàng Minh dừng xe, hỏi với vào bên trong: “Ở đây có bán sách cổ không?”. Ông chủ cửa hàng bảo có, và đưa anh vào trong nhà, lôi ra một cái túi đầy bụi, mở ra, anh choáng váng vì thấy có nhiều sách quý, trong đó có Bỉ vỏ (Nguyên Hồng) in năm 1938. Anh mua ngay và dĩ nhiên một triệu đồng kia gửi lại cho ông bán sách cũ, thế mà vẫn chưa đủ. Tránh kinh nghiệm “thương đau” trước, tìm được cuốn sách mình cần trong khi thiếu tiền mua, lẳng lặng về nhà lấy thêm tiền, quay lại, sách đã bị bán đi trước đó năm phút, lần này, anh Hoàng Minh để lại đồ thế chấp. Nhờ vậy, anh bổ sung được vào bộ sưu tầm của mình thêm một số ấn bản giá trị.

Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm