(TT&VH) - 20 bài trong tập thơ 7 tác giả mang tên “Bảy con đường số phận” (NXB Hội Nhà văn, cuối 2009) của PGS.TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái khiến người đọc ngỡ ngàng.
Một mạch thơ khác hẳn con người nhà giáo của bà. 20 bài đong đầy nỗi niềm thân phận, sự cô đơn, sự trải nghiệm thăm thẳm và ấm nóng về đời sống.
TTVH trò chuyện với Nguyễn Thị Minh Thái về chùm thơ mới này…
Một mạch thơ khác hẳn con người nhà giáo của bà. 20 bài đong đầy nỗi niềm thân phận, sự cô đơn, sự trải nghiệm thăm thẳm và ấm nóng về đời sống.
TTVH trò chuyện với Nguyễn Thị Minh Thái về chùm thơ mới này…

* Để được “an ninh tâm hồn”
* Cảm giác đầu tiên là sự ngỡ ngàng. Ngôn ngữ thơ hiện đại quá, trẻ quá, còn nhân vật trữ tình trong thơ thì “yếu đuối, nhạy cảm” vô cùng. Cảm giác một người cá tính, gai góc và cũng là “bậc thầy” về ngôn ngữ như bà, làm thơ không chỉ để “giải thoát” ẩn ức nhất thời?
- Cám ơn lời khen bạn dành cho chùm thơ nhỏ của tôi trong tập thơ chung với 6 bạn học khoá 13, khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1968-1972).
Năm 2008, chúng tôi họp lớp cũ, kỷ niệm 40 năm cùng vào đại học, sơ tán ở Đại Từ, Thái Nguyên, thời chiến tranh chống Mỹ. Một người bạn sáng kiến rủ in chung, mỗi người góp chục bài, thế là cuối 2009, tập thơ ra mắt.
Không phải nhân đó, mà tôi làm thơ từ khi đầu xanh tuổi trẻ, làm thơ tình, như nhật kí viết cho mình. Nó riêng tư, nên tôi không muốn in. Đến cuối 1992, gặp trắc trở số phận, tôi thấy mình như không còn nơi vịn tựa. Vô thức, tôi tìm đến thơ tị nạn, hệt như thi sĩ nào từng viết: khi tôi ngã, tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy.
Bài “Tị nạn chiều” tôi viết một mạch trong tâm thế ấy, với vài bài nữa, thấy được nhẹ lòng. Tôi đưa in báo Văn nghệ TP.HCM, dự thi thơ 1993, được chú ý, nhưng không có duyên được giải. Năm 1998, tôi được các bạn thơ Sài Gòn mời làm tập thơ chung, “Thơ tự do”(NXB Trẻ), với 10 thi sĩ, mình tôi là nữ, góp mặt 10 bài. Tháng 10-2009, tôi lại được mời in chung với 6 “chàng thi sĩ” tập thơ mang tên “Gặp hoa sen”.
Thực lòng, tôi ham viết thành thơ (và có ý thức vần điệu) về mấy thời điểm trong đời mà tôi thấy mình quá nặng với chính bản thân. Đó là khi hạnh phúc, khi bất hạnh, nhất là khi quá mệt mỏi vì đau đớn, thất bại. Những cảm xúc cùng cực ấy tự chúng đòi phải diễn đạt bằng thơ, và chỉ khi đó, tôi mới được “an ninh tâm hồn”. Tôi đã tìm thấy thơ như thế và thật hàm ơn tiếng Việt đã cho tôi phương tiện cứu chuộc chính mình, bằng Thơ…
* Nhà phê bình Văn Giá ra tập truyện ngắn: Một ngày nát vụn, “gây sốc” vì “lấn sân” viết văn. Nhưng điều ấy chưa đáng ngạc nhiên bằng chùm thơ 20 bài của bà, dường như bài thơ nào cũng được nhỏ vào đấy những giọt nước mắt rất đỗi cô đơn, riêng tư và đàn bà, làm day dứt, làm đau những người“trót” đọc. Đây là thành công của một nhà phê bình làm thơ hay chỉ là “bức tranh tự hoạ bằng ngôn ngữ” của bà?
- Tôi chỉ viết những gì thuộc cảm giác mà tôi từng trải và hết sức thành thực. Tôi không muốn ai đó đọc thơ mình phải đau đớn. Và càng không có ý tự hoạ chân dung bằng thơ. Còn về sự kiện các nhà văn viết phê bình và các nhà phê bình lại viết văn, từ lâu, đâu có gì lạ? Chẳng phải họ đều là người viết văn đấy sao? Như Nguyễn Huy Thiệp từng được giải của Hội Nhà văn Hà Nội cuốn “Giăng lưới bắt chim”, sách lý luận phê bình đấy thôi! Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cũng viết một cuốn nghiên cứu - bình luận về thơ Việt hiện đại khá dày dặn, đã vào chung kết giải sách lý luận phê bình cũng của Hội Nhà văn Hà Nội sau đó…

* “Sống với đời không dối! Thơ của chị cũng vậy”
* Người tình trong thơ bà vừa ảo vừa thực, vừa gần gũi, lại rất xa xôi. 20 bài thơ của bà chỉ mang một “thân phận” tìm kiếm tình yêu đích thực, nhưng vô vọng. Liệu có bi quan quá không?
- Cảm giác của bạn làm tôi cảm động. Quả là người ấy vừa thực vừa ảo vừa gần vừa xa như ngôi sao xanh cuối trời, nên trong thơ tôi có cuộc kiếm tìm không cán đích, nhiều khi vô vọng. Song, cuộc kiếm tìm nào chẳng chứa ít nhiều vô vọng, và càng vô vọng, người ta lại càng khắc khoải kiếm tìm, như Xuân Quỳnh đấy: Em từ nhà đi đến ngã tư/ Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất/ Chờ qua đường đèn xanh vừa bật/ Em lại quay về/ thành phố mùa đông...Và Vi Thuỳ Linh: Dệt tầm gai đến bao giờ/Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau/ Về đi anh/ ngày dài hơn một mùa/ Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh/ Về đi anh/ cài then những ngón tay trầy xước của em bằng anh...(tôi nhớ theo Linh Dung nức nở thổn thức hát thơ Linh bằng nhạc Ngọc Đại, và nghĩ: phim “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên hẳn sẽ ít chơi vơi, nếu thiếu đi nền nhạc Dệt tầm gai…)
|
Yêu Nguyễn Thị Minh Thái |
- Tôi không tính toán các “yếu tố” khi làm thơ, vốn đã được coi là thành thực như nhật ký. Sự thành thực là tự nhiên và khả năng về chữ cũng đến tự nhiên. Tôi không chờ đợi, cũng chẳng cố tình huy động thêm yếu tố nào còn thiếu khi bài thơ tự nó đã hoàn tất. Giời đã cho làm thơ, thì được, không cho, đành chịu.
* Bà từng phê bình thơ, từng khiến người đọc ngẫm ngợi bởi sự sắc sảo, trí tuệ và lôi cuốn. Vậy đã ai đặt bút “phê” 20 bài thơ của bà? Bà thấy nhận xét nào về thơ bà khách quan và “hiểu”thơ bà nhất?
- Tôi thấy mấy dòng ngắn mà ấm áp trên Tiền Phong cuối tuần của nhà thơ Dương Kỳ Anh khi chọn 4 bài thơ giới thiệu tôi, đã khiến tôi cảm kích. Dương Kì Anh viết: “…Đó chính là tiếng lòng cất lên, khi đau đớn, khi phẫn nộ, khi giận, khi hờn, khi lặng câm như hoá đá! Một nhà thơ Nga từng viết: Anh có thể dối em, thơ anh không thể dối. Nguyễn Thị Minh Thái sống với đời không dối! Thơ của chị cũng vậy…”
* Xin cảm ơn bà
Thuỷ Anna (thực hiện)