Đọc - Xem

Evgeniy Evtushenko: "Nghề của tôi là trở thành Evtushenko"

07/11/2009 07:49 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam, Evgeniy Aleksandrovich Evtushenko, theo thống kê, hiện là nhà thơ được nhiều người đọc và mến mộ nhất nước Nga. Cho dù người ta nói giờ không phải là thời của thi ca, nhưng mỗi khi ông đọc thơ thì luôn có từ 10 ngàn đến 12 ngàn người tới nghe. Nhân kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười (7/11), TT&VH Cuối tuần xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn trên tuần báo Itogi của nhà thơ lớn không chỉ đối với nước Nga. Ở tuổi 76, ông nói về thế hệ của mình, thời đại hiện nay và cả về đạo đức.

* Evgeniy Aleksandrovich, người ta nói rằng dù thơ bị ruồng bỏ, nhưng ông vẫn có thể quy tụ người nghe kín cả sân vận động. Bằng cách nào ông lại làm được điều đó?

- Hiện chúng ta có quá ít các nhà thơ lớn để có được những truyền thống thi ca vĩ đại như thế. Với những cây táo cũng vậy, thậm chí cả hoa cũng không nở, khi các trái táo lớn dần lên, chúng bắt đầu bị uốn cong bởi sức nặng... Hiện độc giả đã sẵn sàng để chào đón những nhà thơ lớn.

* Mặt khác, người ta nói chính quyền đã chú ý đến văn hóa. Ông nghĩ như thế nào?

- Anh nói gì thế? Hiện bệnh thành tích đang ngự trị trong chúng ta. Không ai quan tâm cái giá phải trả như thế nào để có thành tích. Tôi nhớ, trước đây có một nam ca sĩ nhạc nhẹ từng phát biểu ủng hộ đối thủ của tướng Lebed trong bầu cử. Nhưng khi cán cân nghiêng về vị tướng, ca sĩ này lại hát trong một chương trình do Lebed tổ chức. Người ta hỏi ca sĩ này: “Làm sao anh lại có thể hành xử như thế?”. Anh có biết ca sĩ ấy trả lời như thế nào không? Với gương mặt ngây thơ, anh ta nói: “Bọn họ thì ai mà chẳng như nhau”. Có lẽ ca sĩ này không phải là người tồi, nhưng với anh ta thế nào cũng được. Điều này quả là đáng sợ.

* Đó có thể gọi là sự thờ ơ, Evgeniy Aleksandrovich?

- Từng có sự kiểm duyệt theo kiểu bóp nghẹt. Còn bây giờ là kiểm duyệt bằng sự thờ ơ. Đó là chúng ta và anh, là đất nước của chúng ta. Anh thử nghĩ xem, 5 năm qua truyền hình không phát bộ phim tài liệu về tôi mà chẳng có một lời giải thích. Giờ đây họ mới quyết định bắt đầu trình chiếu.

* Tại sao lại như thế?

- Tôi tin rằng đó là vì những đồng tiền mà giới làm truyền hình cần có. Tôi là nhà thơ có nhiều người nghe nhất (ở Nga có truyền thống các nhà thơ đọc tác phẩm của họ cho thính giả nghe - ND), còn nếu tính theo số lượng bản dịch thì cũng lớn nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế đề cử tôi cho giải Nobel Văn học, nghĩ thật buồn cười khi trong nước họ không đề cử tôi dù chỉ là giải thưởng nhỏ nhất. Thậm chí, thời Liên Xô (cũ), dù tôi viết nhiều đơn thư phản bác chính phủ nhưng họ vẫn tặng giải thưởng quốc gia cho tôi. Người ta hỏi tôi: “Hiện ông sống ở đâu? Ở Mỹ à?”. Khi những người không xa lạ hỏi như thế, họ rõ ràng không hiểu rằng, tôi cảm thấy việc giảng dạy văn học, điện ảnh Nga tại Mỹ là rất cần thiết cho đất nước và nhân loại. Bởi vì nếu yêu thích Pushkin, Akhmatova, Tsvetaeva, Pasternak thì người Mỹ không bao giờ cho phép mình nhìn nhận nước Nga với thái độ trịch thượng.

* Giờ đây họ nói rằng, nhà thơ không cần phải dạy ai mà nên biết vị trí của mình.

- Tôi thuộc thế hệ những người sáu mươi - vốn biết rất rõ ranh giới giữa giáo điều giả dối và việc cổ súy sự thật. Thay cho các hành vi giả dối chính là những ranh giới về đạo đức mà con người không cần phải bước qua. Chẳng hạn, nhà thơ Voznesenskiy đã viết và được nhiều người nhắc lại: “Mọi tiến bộ đều trở nên phản động nếu hủy hoại con người”.

* Tính cộng đồng nơi thế hệ các ông có từ sau khi bài viết nổi tiếng Thế hệ những người sáu mươi của nhà phê bình Rassadin đăng tải trên tạp chí Tuổi trẻ vào năm 1960 hay trước đó?

- Trước đó nhiều chứ. Và nó không xuất phát từ văn học. Chẳng hạn như công trình thủy điện Bratskoe (khởi công năm 1954, hoàn thành 1967 - ND), tại sao nó lại là biểu tượng của chúng tôi? Bởi, đây là công trình lớn đầu tiên của Liên Xô (cũ) được tiến hành mà không có sự tham gia của tù nhân, cho dù ngay ở đó là trại giam. Công trình này mang ý nghĩa của toàn dân tộc chứ không phải tình cảm xuất phát từ một nhóm người.


* Vậy chính xác tính cộng đồng đó với ông bắt đầu từ bao giờ?

Với cá nhân tôi thì từ thời còn nhỏ. Vào ngày Chiến thắng (9/5), nhưng từ trước đó - 5/5 - chúng tôi đã tụ tập tại quảng trường Đỏ. Hồi ấy tôi cũng như các học sinh khác, bắt đầu kiếm tiền. Chúng tôi mua các bao thuốc lá Gvozdiki về bán cho những người tới quảng trường với giá cao hơn một chút. Nhưng khi đến ngày lễ, chúng tôi phát không số thuốc lá còn lại cho mọi người. Không khí lễ hội ấy khiến chúng tôi không bao giờ quên được.

* Thế còn chuyến bay của Y.Gagarin vào vũ trụ?

- Vâng, một lần nữa tại Moskva lại sáng tạo nên điều gì đó không thể mô tả nổi. Điều này thì chẳng có ai tổ chức mà tự thân nó đã là như thế. Đấy là niềm hứng khởi của cả dân tộc với những mục tiêu chung. Thậm chí Stalin một lần cũng thừa nhận như thế nhưng sau đó lại lo sợ. Ông ấy sợ những người từ mặt trận trở về và thanh trừng họ. Nhưng dù có thế nào, thế hệ những người sáu mươi vẫn còn lại tình yêu tổ quốc. Nếu chỉ có tình cảm với chính quyền không thôi thì đã khác.

* Vậy chính quyền đối xử với các ông ra sao?

- Theo nhiều cách, kể cả việc có những quan hệ khá thú vị. Một lần KGB nghe tin đồn rằng nhà thơ trẻ Evtushenko dường như muốn tự tử. Đây là tin hoàn toàn không đúng sự thật. Với hình ảnh Liên Xô (cũ), tin đồn này quả không tốt. Và khi tôi đến vùng Baltic, người ta cử một cô người mẫu đẹp và rất yêu thích thơ của tôi đi theo. Cô này có nhiệm vụ phải báo cáo lại từng lời của tôi và lôi kéo tôi khỏi các ý nghĩ tăm tối. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn quan hệ tốt với cô ấy. Tôi còn đọc để cô ấy viết các báo cáo hầu như là chuyện giả tưởng cho tổ chức. Chuyện là như thế, chỉ có những kẻ quan liêu mới không ưa chúng tôi.

* Giờ đây thế hệ những người sáu mươi chỉ trích cả cánh tả lẫn cánh hữu. Một vài người nói rằng, sự chống đối của họ được cấp trên phê chuẩn...

Thế hệ chúng tôi không phải là nô lệ. Quan điểm của chúng tôi không cần ai phải phê chuẩn. Không ai có thể ra lệnh cho tôi viết tác phẩm Những người thừa kế của Stalin. Thậm chí có người còn đồn đó là do Khrushchev đặt hàng. Chuyện đơm đặt. Bài thơ này tôi viết ra và hầu như suốt một năm chẳng ai muốn in. Người trợ lý của Khrushchev thì đã để bài thơ ấy trong túi áo vài tháng trời, sau khi tôi đưa nó cho ông ta. Chủ tịch Hội Nhà văn Sobolyev than phiền rằng, Evtushenko đọc bài Những người thừa kế của Stalin ở những nơi người ta phê phán chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Cuối cùng bài thơ được in trên báo Sự thật ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng vịnh Con heo. Và sau đó suốt 23 năm nó không được in lại.

* Có người lại còn nói thế hệ những người sáu mươi dường như ủng hộ xã hội thị trường?

- Đấy là giai thoại. Ai tuyên thệ với tư tưởng thị trường? Quả là buồn cười. Chúng tôi không bao giờ chuẩn bị cướp chính quyền. Có lần người ta còn gọi điện thoại nói rằng muốn ủng hộ tôi làm ứng viên bộ trưởng Văn hóa. Tôi đã nói: “Không!”.

* Sao ông lại cương quyết như thế?

Ơn Trời, tôi làm việc ở chỗ mà không ai có thể đuổi việc mình. Nghề của tôi là trở thành Evtushenko. Tôi tự hào về thế hệ của mình. Quả là không đúng khi cho rằng tất cả chúng tôi đều chống lại nhà nước. Nhưng chính quyền cần phải quen với những người tài năng, “những kẻ nổi loạn” giống như Pushkin.

* Đọc những lời chúc mừng sinh nhật ông từ các vị lãnh đạo nhà nước, tôi rất ngạc nhiên bởi chưa từng biết có trường hợp nào tương tự thế với các nhà thơ Nga khác.

- Tất nhiên tôi cảm thấy dễ chịu với điều này. Bởi gần đây, sự chú ý tới các nhà thơ không phải là sáo rỗng. Nhưng tại sao Moskva lại không có giao tiếp với trí thức phương Tây? Thậm chí trong thời Chiến tranh lạnh, các nhà văn danh tiếng nhất thế giới như John Steinbeck, Graham Greene, Gabriel Marquez còn đến Moskva. Họ cùng nhau nói về các vấn đề đáng quan tâm và chúng ta trở thành một trong những trung tâm văn học của thế giới. Còn bây giờ chúng ta là “tỉnh lẻ”.

* Vậy phải làm sao, Evgeniy Aleksandrovich?

- Lần gần đây nhất tôi đọc thơ tại tòa nhà chính của Đại học Tổng hợp Lomonosov đã cách nay 35 năm. Sau đó không có nhà thơ nào đọc thơ ở đây. Tại các trường đại học khác, tình cảnh cũng tương tự. Tại sao chúng ta lại ngăn cách xã hội với nhà thơ, nhà văn? Nhân tiện cũng nói thêm, trong ngân sách các trường đại học đều có lên kế hoạch mời những người hoạt động ở lĩnh vực văn học. Họ tính toán như thế nào với điều này? Tôi sẵn lòng gặp gỡ và giúp họ soạn thảo chương trình phổ biến văn học dành cho đất nước. Tôi không nhìn thấy lối ra nào khác. Văn học là một trong những nền tảng, thước đo giá trị của quốc gia. Không thể lấy dầu lửa và thể thao để thay thế được. Tôi tuyệt đối tin vào điều này.

Nhật Linh (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm