Tô Hoài - Một người Hà Nội
Nhà văn Tô Hoài
vừa bước sang tuổi 90 (ông sinh ngày 7/9/1920). Với ngót 200 tác phẩm
đã xuất bản, cây cổ thụ trong rừng văn chương Việt Nam hiện đại vẫn
xanh lá và tiếp tục kết trái, như ông từng tâm sự “hầu như lúc nào tôi
cũng ở trạng thái viết...”. Và những trái cuối mùa vẫn đủ sức gây xôn
xao văn đàn, như cách đây chưa lâu, với cuốn Ba người khác. Tô Hoài có bạn đọc đông đảo từ trẻ con đến người già. Sức hấp dẫn của ông không
phải chỉ là sức hấp dẫn của một nhà văn, mà còn là sức hấp dẫn của một
con người sống nhiều, thu nhận nhiều và có may mắn hơn nhiều người là
đã đi trọn vẹn gần một thế kỷ đời người với biết bao thăng trầm, thay
đổi. Nhân
kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và hướng đến Đại lễ Thăng Long
ngàn năm 10/2010, chuyên đề số này xin dành để nói về một người Hà Nội
đáng kính, một “báu vật nhân văn sống” không chỉ của Hà Nội: nhà văn Tô
Hoài. Tô Hoài,
tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh tại làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ
Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà
Nội). Ông đã từng kinh qua nhiều nghề để kiếm sống trước khi bước vào
làng văn: dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn... và có khi thất
nghiệp. Thế nhưng ông lại nhanh chóng thành công với nghiệp cầm bút.
|
|
Tôi nghĩ người ta
sống phải có một cái nghề nhất định. Ai cũng phải có nghề có nghiệp.
Viết lách cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái gì thiêng
liêng ghê gớm. Cốt là anh phải tinh thông và chăm chỉ. Viết là khó, là
nặng nhọc. Trong khi đi chơi không khó. Đi ngủ càng dễ chịu. Trong ba
cái đó thì ai chẳng thích đi chơi và đi ngủ. Tôi cũng thế. Nhưng vì đã
xác định là làm nghề nên phải rèn luyện hàng ngày. Ngày nào cũng ngồi
vào bàn, dù bài hay bài dở thì tôi vẫn cứ viết. Hầu như lúc nào tôi
cũng ở trạng thái viết, viết đủ thứ thượng vàng hạ cám. Có những bài
tôi viết mà không cần cảm hứng.
Tô Hoài |
|
Tới nay, Tô Hoài
được xem là nhà văn có sự nghiệp văn chương “nặng ký” nhất ở Việt Nam
với gần 200 tác phẩm đã xuất bản thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện
ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và sách về kinh
nghiệm sáng tác.
Các bút danh của ông: Tô Hoài, Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa.
Các tác phẩm chính:
Dế Mèn phiêu lưu ký (1941) O chuột (1942) Nhà nghèo (1944) Truyện Tây Bắc (1953) Miền Tây (1967) Cát bụi chân ai (1992). Ba người khác (2006).
Ông được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2006.
|
Tổ chức thực hiện: Nguyễn Quỳnh Trang
|
|