(TT&VH) - Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi đi mua quà Trung Thu rồi ghé qua nhà chị gái. Vừa vào đến cửa, từ đâu bé Nguyên, con chị đã chạy đến bi bô: “Chú mua quà Trung Thu cho cháu à? Bố mẹ mua cho cháu cả một phòng đầy ắp quà rồi! Cậu mang về cho em Tedy nhà cậu đi, rồi mai đúng rằm cho em sang phá cỗ, cháu chia bớt quà cho, nhiều lắm”.
Thấy tôi có vẻ không tin, thằng bé dắt tay tôi dẫn vào phòng riêng của nó. Vừa mở cửa ra, đến tôi cũng phải ngạc nhiên bởi trên bàn, dưới đất, tràn cả trên giường ngủ của nó là đủ các loại hộp. Chỗ này thì bánh bạch kim của Khách sạn Hilton Hà Nội, bánh Songpyun đầy màu sắc của Hàn Quốc, bánh ngọt truyền thống Wagashi của xứ Phù Tang cùng với la liệt đèn lồng Hội An, đèn kéo quân khảm trai căng lụa đắt tiền; và thậm chí có cả những chai rượu ngoại đắt tiền. Nghĩ bụng, những chai rượu tiền triệu kia chắc là của nhân viên anh chị tôi nhân Trung Thu đến biếu, chứ ai động trời đi mua rượu, dù là rẻ tiền đi chăng nữa, cho trẻ con uống bao giờ?!

Tôi bảo nó:
- Chắc rượu là của bố mẹ cháu gửi đấy. Cháu không dùng được đâu.
- Nhưng đây là phòng cháu mà. Của bố mẹ cháu thì phải để phòng trên lầu của bố mẹ cháu ấy chứ!
Tôi định giải thích, chắc là do ngại leo cầu thang nên bố mẹ để tạm phòng cháu. Nhưng khi nhìn vào con trẻ đang hừng hực niềm vui vì ngỡ rằng mình là chủ của núi quà đó tôi lại không nỡ, nhất là vào thời điểm chỉ còn vài chục tiếng nữa là đến Trung Thu. Làm cụt hứng một đứa bé vào đúng dịp vui của nó thì tội lắm. Nghĩ vậy nên tôi im, quay sang rủ cậu bé ra chợ mua ngũ quả để về bày cỗ thay cho bố mẹ nó, chắc lúc này vẫn đang bận tối mặt với chuyện kinh doanh, buôn bán.
Mua ngũ quả về đến nhà thì thấy chị tôi về, vẻ như gấp gáp lắm. Chị vừa chải tóc, vừa đi thẳng vào phòng ăn, xách ra một túi bóng to đưa cho tôi.
- Góp với chỗ hoa quả cậu vừa mua về, cậu bày cỗ cho cu Nguyên giúp chị, thiếu gì thì a lô báo cho anh chị biết, tối về anh chị mua thêm. Giờ anh chị phải đến nhà mấy sếp, không thì muộn mất. Cu Nguyên từ trong phòng mở cửa lao ra, bíu lấy tay mẹ mếu máo:
- Quà Trung Thu của con đâu hết rồi? Mất hết rồi.
Chị tôi giãy ra:
- Quà con còn đây, mất đâu mà mất! - Chị tôi vừa nói vừa chỉ vào bọc ni lông tôi vẫn đang xách trên tay.
Cu Nguyên, chách miệng túi ra rồi thút thít:
- Ứ phải hoa quả. Quà của con trong phòng cơ. Nhiều cơ...
Chị tôi nói như rít qua kẽ răng:
- Có thôi ngay không! Ai bảo đó là quà của con?
- Bố mẹ mua mang vào phòng cho con còn gì. Quà đó đó... Không là quà của con thì là của ai? - Cháu tôi tròn mắt ngước nhìn mẹ hỏi.
Chị tôi thở dài, xoa đầu thằng bé rồi dịu giọng:
- Quà ấy là của chú Cuội con ạ. Chú Cuội nhờ bố mẹ gửi ở phòng của con mấy hôm. Vừa nãy con đi chợ cùng cậu mua hoa quả, chú Cuội bay về xin lại, mang đi cung tiến Ngọc Hoàng rồi con ạ!
Thấy tôi có vẻ không tin, thằng bé dắt tay tôi dẫn vào phòng riêng của nó. Vừa mở cửa ra, đến tôi cũng phải ngạc nhiên bởi trên bàn, dưới đất, tràn cả trên giường ngủ của nó là đủ các loại hộp. Chỗ này thì bánh bạch kim của Khách sạn Hilton Hà Nội, bánh Songpyun đầy màu sắc của Hàn Quốc, bánh ngọt truyền thống Wagashi của xứ Phù Tang cùng với la liệt đèn lồng Hội An, đèn kéo quân khảm trai căng lụa đắt tiền; và thậm chí có cả những chai rượu ngoại đắt tiền. Nghĩ bụng, những chai rượu tiền triệu kia chắc là của nhân viên anh chị tôi nhân Trung Thu đến biếu, chứ ai động trời đi mua rượu, dù là rẻ tiền đi chăng nữa, cho trẻ con uống bao giờ?!

Tôi bảo nó:
- Chắc rượu là của bố mẹ cháu gửi đấy. Cháu không dùng được đâu.
- Nhưng đây là phòng cháu mà. Của bố mẹ cháu thì phải để phòng trên lầu của bố mẹ cháu ấy chứ!
Tôi định giải thích, chắc là do ngại leo cầu thang nên bố mẹ để tạm phòng cháu. Nhưng khi nhìn vào con trẻ đang hừng hực niềm vui vì ngỡ rằng mình là chủ của núi quà đó tôi lại không nỡ, nhất là vào thời điểm chỉ còn vài chục tiếng nữa là đến Trung Thu. Làm cụt hứng một đứa bé vào đúng dịp vui của nó thì tội lắm. Nghĩ vậy nên tôi im, quay sang rủ cậu bé ra chợ mua ngũ quả để về bày cỗ thay cho bố mẹ nó, chắc lúc này vẫn đang bận tối mặt với chuyện kinh doanh, buôn bán.
Mua ngũ quả về đến nhà thì thấy chị tôi về, vẻ như gấp gáp lắm. Chị vừa chải tóc, vừa đi thẳng vào phòng ăn, xách ra một túi bóng to đưa cho tôi.
- Góp với chỗ hoa quả cậu vừa mua về, cậu bày cỗ cho cu Nguyên giúp chị, thiếu gì thì a lô báo cho anh chị biết, tối về anh chị mua thêm. Giờ anh chị phải đến nhà mấy sếp, không thì muộn mất. Cu Nguyên từ trong phòng mở cửa lao ra, bíu lấy tay mẹ mếu máo:
- Quà Trung Thu của con đâu hết rồi? Mất hết rồi.
Chị tôi giãy ra:
- Quà con còn đây, mất đâu mà mất! - Chị tôi vừa nói vừa chỉ vào bọc ni lông tôi vẫn đang xách trên tay.
Cu Nguyên, chách miệng túi ra rồi thút thít:
- Ứ phải hoa quả. Quà của con trong phòng cơ. Nhiều cơ...
Chị tôi nói như rít qua kẽ răng:
- Có thôi ngay không! Ai bảo đó là quà của con?
- Bố mẹ mua mang vào phòng cho con còn gì. Quà đó đó... Không là quà của con thì là của ai? - Cháu tôi tròn mắt ngước nhìn mẹ hỏi.
Chị tôi thở dài, xoa đầu thằng bé rồi dịu giọng:
- Quà ấy là của chú Cuội con ạ. Chú Cuội nhờ bố mẹ gửi ở phòng của con mấy hôm. Vừa nãy con đi chợ cùng cậu mua hoa quả, chú Cuội bay về xin lại, mang đi cung tiến Ngọc Hoàng rồi con ạ!
PHÚ BÌNH