Quay trở lại một chút với sự “đứt mạch” của dòng văn học trinh thám “made in Vietnam” đã được đề cập phần nào trong bài viết của nhà văn Trần Thanh Hà trong chuyên đề này. Dù chịu ảnh hưởng dễ nhận thấy từ dòng văn học trinh thám phương Tây, song ý thức phát triển một dòng riêng cho văn học trinh thám đã tạo nên dấu ấn của thời vàng son trinh thám Việt Nam trước 1945. Sau thời kỳ này, văn học Việt không phải không xuất hiện các tác phẩm thuộc dòng này, nhưng hầu như ít để lại dấu ấn trong bạn đọc lẫn những đóng góp về mặt thể loại, chủ yếu do các tác giả còn dừng lại ở ghi chép thô hiện thực (nhà văn Trần Thanh Hà gọi tình trạng này là lối “tả chân”, ghi chép hiện thực như nó vốn có), người đọc bị lôi vào chi tiết của vụ án, rùng rợn trước cái chết (vốn không phải là mục tiêu của văn chương trinh thám đích thực) thay vì phát triển tư duy logic và trí tưởng tượng để phán đoán và suy luận (đây mới đích thực là mục tiêu của văn chương trinh thám).
Vì vậy, sau những tác phẩm tiểu thuyết tình báo (một dòng trong tiểu thuyết trinh thám) được xem là “đỉnh cao” như
X30 phá lưới (của Đặng Thanh),
Ván bài lật ngửa (của Nguyễn Trương Thiên Lý),
Ông cố vấn (của Hữu Mai),
Ông tướng tình báo và
hai bà vợ (của Đặng Trần Thiết) đều dựa theo các nguyên mẫu là những huyền thoại trong ngành tình báo Việt Nam (Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn...), nhiều năm gần đây, văn học trinh thám Việt Nam “rớt hạng” xuống dạng sách vụ án... Đánh vào tâm lý tò mò của của không ít bạn đọc, số lượng phát hành của loại sách này từ 3.000 - 5.000 bản, có khi lên tới hàng vạn bản, gấp nhiều lần sách văn học. Tuy nhiên loại sách này chỉ đơn thuần tập hợp các câu chuyện vụ án, kể án, kết án, rút ra bài học..., nói cho đúng, đấy là những bài báo ngắn dài tùy từng loại vụ án, không thể gọi chúng là tác phẩm văn học, thậm chí còn là sách đen!
Song, sự ăn khách của sách vụ án cho thấy, lúc nào và bao giờ, thể loại này cũng thuộc loại “best-seller” trên thị trường. “Nữ hoàng truyện trinh thám Mỹ” Patricia Cornwell nổi tiếng vì sự giàu có do các tác phẩm ăn khách của bà cứ đều đặn mỗi năm ra lò một cuốn, hầu hết chúng được dịch ra trên 20 thứ tiếng và tiêu thụ hàng triệu bản.
Để viết ra được những cuốn như Mật mã Da Vinci, tác giả của nó đã phải tốn rất nhiều trí tuệ, công sức và tiền bạc |
Có lý giải cho rằng, ở Việt Nam, nền công nghiệp chưa phát triển, thành phố lớn cũng vẫn còn mang dáng dấp “phố xóm”, “phố làng”, ít có những kiểu tội phạm siêu công nghệ, những tình tiết các vụ án không quá phức tạp để phá án. Vì vậy, những vụ án mang tính phức hợp, tinh vi, lắt léo - tiền đề cho những tác phẩm trinh thám - không nhiều. Nhưng sẽ là ấu trĩ khi nghĩ rằng quốc gia nào nhiều tội phạm, nền văn học trinh thám ở đó sẽ phát triển rực rỡ! Ngày nay, truyện trinh thám không còn dừng lại ở những vụ án thông thường mà đi sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học cao, tôn giáo, tâm sinh lý. v.v... Không ít tác phẩm ăn khách và lập tức được dựng thành những bộ phim bom tấn của Hollywood đều là những tiểu thuyết trinh thám kiểu mới này, như
Mật mã Da Vinci (về những bí mật lịch sử và tôn giáo), Sự im lặng của bầy cừu (về tâm lý học tội phạm).v.v... Nếu chịu khó động não, và dày công nghiên cứu, ở Việt Nam với bề dày về lịch sử và văn hóa, chắc chắn sẽ có một “hiện thực sinh động và đầy ắp” cho những cảm hứng của khuynh hướng trinh thám đương đại này.
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm điều này: để bứt ra khỏi lối “tả chân” và trở thành những cây bút trinh thám chuyên nghiệp, thể loại mang đầy tính khoa học chính xác này cũng đòi hỏi nhà văn phải làm việc như một nhà khoa học. Theo giáo sư Đặng Anh Đào, chỉ để viết cuốn
Vì lợi ích của Elena, nữ tác gia Elizabeth George đã dự một lớp học về tâm lý học, nghiên cứu sự bố trí của khu vực Đại học Cambridge (kèm theo bản đồ trình bày trong truyện), tìm tới những cố vấn nổi tiếng về nghệ thuật hội họa, học thêm về nhạc jazz, nhờ thanh tra chuyên án hình sự góp ý về cấu trúc tình tiết... Còn để viết
Nguyên nhân cái chết, Patricia Cornwell phải thâm nhập vào một số vùng cấm quân sự, vào địa hạt của FBI. Kết quả là, năm 2003, một cuốn truyện của bà đã trở thành một công trình điều tra, xác định thủ phạm của vụ án đã bị “đóng hồ sơ” từ đầu thế kỷ XX. Tờ
New York Times ước tính nhà văn này đã chi ra khoảng 6 triệu USD để mua những vật chứng còn lại của họa sĩ - kẻ giết người hàng loạt, huy động một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu tranh (P. Cornwell đã mua 31 bức và... rạch ra xem xét), nghiên cứu ADN trên tem phong bì thư mà tên này đã gửi đi, tìm thêm bằng chứng giết người, mời bác sĩ giải phẫu tử thi làm cố vấn...
Trong
Trại hoa đỏ, Di Li được khen là “xử lý giỏi các vấn đề về kỹ thuật hình sự dù không phải là người trong nghề”. Sau
Trại hoa đỏ, nữ nhà văn đang tiếp tục với cuộc điều tra của đại úy Bách trong tiểu thuyết mới mang tên
Giáo phái. Một địa hạt dễ ăn khách, nhưng rõ ràng là không dễ viết chút nào. Bởi vậy, sau Di Li, chưa thấy nhà văn trẻ nào “tấn công” vào địa hạt này, nên còn quá sớm để nói văn học trinh thám sẽ là hướng đi mới của văn học trẻ Việt Nam.