Đọc - Xem

Đà Lạt và... mẹ

17/05/2009 16:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bây giờ công việc buộc tôi phải đi rất nhiều. Những chuyến đi dài ngày, ngắn ngày, những chuyến đi xa, đi gần, những chuyến đi vui có, buồn có, khổ sở cũng từng… nhưng chuyến đi Đà Lạt cách đây hơn 20 năm đã ghim vào trang đời tôi một nỗi đau vô bờ bến. Năm 1988, tôi vào đại học năm thứ nhất, cơ sở 3 của trường Đại học Tổng hợp TP.HCM ở làng đại học Thủ Đức ngày ấy còn rất hoang sơ, nghèo nàn.

(Minh họa của Lê Trí Dũng)

Cuối năm thứ nhất, khoa Ngữ văn tổ chức cho sinh viên cả 4 khóa đi giao lưu với Đại học Đà Lạt theo lời mời của trường bạn. Bạn bè trong lớp nhao nhao rủ nhau đi đăng ký, đóng tiền, còn tôi thì không một đồng dính túi.

Cuối tuần ấy về, tôi xin mẹ tiền. Mẹ im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ như người có lỗi: “Mẹ cũng muốn con đi một chuyến vui vẻ với bạn bè, nhưng sự thật, mẹ không đủ tiền cho con đi. Rau nhà mình chưa tới lứa hái con ạ!”. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy. Mẹ quay mặt tránh cái nhìn thất vọng của tôi. “Chỉ có 15 ngàn đồng mà nhà mình cũng không có!” - tôi gào lên rồi vớ cái ba - lô bước nhanh ra khỏi nhà. Mẹ níu tôi lại, nhưng tôi dứt tay mẹ ra và nhảy lên xe buýt trở lại ký túc xá ngay chiều hôm ấy. Từ Biên Hòa lên Thủ Đức hơn 15 cây số, nước mắt tôi chảy suốt quãng đường.

Chỉ còn gần 2 ngàn đồng, tôi dốc tất ra mua củ cải – thứ rau rẻ mạt ấy – kho mặn lên ăn dần. Ăn được gần 2 ngày thì mặt tôi nổi đầy mụn vì nóng. Buổi trưa thứ hai đi học về, nghĩ đến nồi củ cải kho tôi lại thấy chóng mặt. Lê những bước chân mệt mỏi lên tầng 3 thì gặp mẹ ngồi trước cửa phòng. Mẹ ngồi đấy với hai giỏ đầy thức ăn, trái cây và cả bị gạo gần chục ký. Khuôn mặt mẹ già nua, héo hon vì lam lũ, vất vả giờ lại tiều tụy hơn khi vừa xách nặng, vừa cuốc bộ từ đường cái vào trong cái nắng chói chang. Gặp mẹ, tôi thương quá. Sự tủi thân trong tôi bỗng chốc vỡ òa, tôi muốn sà vào lòng mẹ nhưng tôi đã quyết không làm thế.

Mẹ vào chỗ xem tôi nấu nướng, thấy toàn củ cải kho, mẹ khóc: “Con gái ăn nhiều củ cải là bị huyết trắng đấy”. Mẹ xếp vào góc nấu ăn của tôi đủ thứ, nào thịt kho tàu, cá chiên, trứng, ruốc khô, nào bưởi, chuối rồi dúi vào tay tôi 20 ngàn đồng. “Mẹ cho con số tiền này để đi Đà Lạt với các bạn. Mẹ muốn cho con nhiều hơn, nhưng mẹ không thể chạy thêm được” – “Nhưng mẹ lấy đâu ra số tiền này?” – tôi hỏi. Mẹ cuộn bàn tay tôi lại ậm ừ: “Thì … mẹ ứng trước tiền công cấy và hái rau cho người ta. Cấy hái chỉ độ hơn tháng là trả hết nợ ấy mà. Không cho con đi với lớp cũng tội nghiệp”. Ở chơi với tôi một lát, mẹ lại tất tả ra về vì “chiều và đêm nay mẹ phải hái rau cho người ta chở đi xa”.

Tôi đứng trên lan can ký túc xá nhìn xuống theo mẹ. Con đường mòn dẫn ra xa lộ ngoằn ngoèo, gập ghềnh đá sỏi, bóng mẹ gầy, liêu xiêu lẫn trong những vồng bắp trổ cờ phất phới. Đêm ấy, tôi ngủ một giấc ngon lành. Trong mơ, tôi thấy Đà Lạt hiện lên thật đẹp, thật lãng mạn.

Tuần sau, chúng tôi đặt chân tới Đà Lạt. Tôi sung sướng tận hưởng cái se lạnh của vùng cao và đi trên những con đường nhỏ giữa những bạt ngàn thông xanh, lá mimosa bạc trắng và hoa dã quỳ vàng rộm. Ở đó bốn ngày, chúng tôi trở lại trường với lòng luyến lưu về một vùng đất Đà Lạt hiền hòa, bình yên.

Hôm về nhà, tôi thấy một bàn chân của mẹ bị quấn băng. Mẹ kể: “Hôm kia mẹ lội ruộng hái rau giẫm phải mảnh sắt nhọn gỉ sét, bị chảy ít máu giờ cũng sắp lành rồi”. Mẹ quay sang hỏi chuyện tôi đi có vui không. Tôi vô tư kể tất những gì tôi thấy, tôi cảm nhận được ở xứ sở sương mù. Mẹ cười, một nụ cười trong lúc tấy đau.

Khoảng tháng sau đó, tôi đang đi học thì được người nhà gọi về gấp vì mẹ phải nhập viện do sốt cao liên tục. Tôi nhìn mẹ nằm đấy gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền, cứ chốc chốc lại uốn vặn người lên. Bác sĩ cho biết mẹ bị phong đòn gánh do đạp phải sắt gỉ mà không chích ngừa kịp thời. Sau hai ngày nằm viện, mẹ ra đi. Tôi gục trên thi thể còn ấm nóng của mẹ thì thầm xin tha thứ. Nhưng mẹ đã không còn nghe được tôi nói gì nữa…

Bây giờ, mỗi lần trở lại Đà Lạt công tác hay nghỉ ngơi với chồng con, tôi lại dằn vặt, đau đớn nghĩ về mẹ. Xin hãy vẫn yêu con, mẹ ơi!

Phương Uyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm