(TT&VH) - Nhà văn Trần Hoài Dương có bài in trong phần tập đọc SGK lớp 3 tập 1 (Nắng phương

* Viết như… sống
Nắng phương Nam
nằm trong phần tập đọc SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 kể chuyện các bé gái đi chợ
hoa Nguyễn Huệ giáp Tết. Các bé gái kết bạn với các bạn ở Hà Nội trong dịp trại
Hè thiếu nhi ở Nha Trang. Để có quà cho bạn ngoài Hà Nội giữa khi: “Hà nội đang rạo rực trong những ngày giáp
Tết. Trời cuối Đông lạnh buốt. Những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục
và làn mưa bụi trắng xóa” là một cành mai vàng thắm tượng trưng cho nắng
phương
Ngoài ra, trong các SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1, lớp 5 tập 2… đều có những trích đoạn của Trần Hoài Dương để các em học sinh tập làm chính tả, luyện từ và câu. Có thể nói, văn phong của Trần Hoài Dương trong sáng như chính con người ông đã dành trọn đời viết cho trẻ thơ.
Nhưng khi liên lạc với Trần Hoài Dương với ngỏ ý viết bài cho chuyên mục “Gặp lại tác giả SGK” in vào Chủ nhật hằng tuần trên TT&VH, ông đã thẳng thắng: Để mình xem có cái gì mới đã, chứ nói chuyện cũ hoài thì đâu có thông tin gì cho bạn đọc. Gặp ông, ông khoe: “NXB Kim Đồng chuẩn bị in cuốn tiểu thuyết Nàng công chúa biển của mình. Tiểu thuyết này mình viết lần đầu vào năm 1979 tại Nha Trang, hoàn thành tại Hà Nội nhưng bị thất lạc, gần đây tìm lại được và vừa hoàn thành”. Như vậy, tiểu thuyết Nàng công chúa biển đã trôi nổi chẵn 30 năm, song nội dung trong nó vẫn thể hiện một Trần Hoài Dương suốt đời viết cho trẻ em.
Sở dĩ Trần Hoài Dương “để xem có cái gì mới…” rồi mới gặp phóng viên, bởi khởi nghiệp của ông là nghề báo. Làm việc tại tạp chí Học tập (nay là tạp chí Cộng sản) đến năm 1968, ông muốn biết thêm “có cái gì mới” ở bên ngoài nên đã xung phong đi thực tế tại Trường Giáo dục trẻ em phạm pháp trên vùng núi Bắc Giang trong hai năm 1969 - 1970. Điều đáng nói là, Trần Hoài Dương đi thực tế như thế không phải để viết báo, mà là… viết văn.
Sau hai năm “chơi” với trẻ em “cá biệt” ở Bắc Giang, ông về làm biên tập viên, rồi Trưởng ban Văn xuôi ở báo Văn nghệ Hội Nhà văn VN từ năm 1971 - 1981. Lại tiếp tục muốn “tìm cái mới”, năm 1982, ông chuyển vào TP.HCM làm biên tập, rồi Trưởng ban Văn học ở NXB Măng non (nay là NXB Trẻ). Cuộc tìm kiếm “cái mới” của ông lần cuối cùng vào năm 1992, khi ông rời NXB để sống và viết tự do không bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế làm việc nào.
Ông là một người hiền và sống nhiều cam chịu, trong hành xử giao tiếp, chưa khi nào ông to tiếng với bất kỳ ai, trong đời thường, ông có phần lặng lẽ, trong văn chương, ông càng tĩnh lặng “tuyệt đối” giữa những hỗn mang danh lợi của thế giới xung quanh. Đó cũng là “số phận” nhà văn mà Trần Hoài Dương đã tự tạo dựng nên cho mình!
* Ngòi bút có trách nhiệm
Nhà văn Trần Hoài Dương tự giới thiệu mình, như sau: “Tôi cố gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn những gì tinh túy nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ “đạo”. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hy vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có những giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái đẹp và cái thiện”.
Trong một bức thư gửi Trần Hoài Dương của nhà văn Tô Hoài vào năm 1998, tác giả Dế mèn phưu lưu ký viết: “Ở quê tôi, Giêng Hai là những tháng yêu kiều nhất trong một năm! (…) Không hiểu sao, đọc truyện của Trần Hoài Dương, tôi cứ hình dung ra một thoáng tháng Giêng, tháng Hai đẹp đơn sơ như thế. Không biết tôi đang là trẻ thơ, tôi không nhớ tôi đã là một ông lão, tôi không biết tuổi đương đọc những sáng tác không có tuổi. Mỗi sáng tác hay thường khiến cho người đọc đánh mất tuổi như vậy…”.
Nhà văn Tô Hoài cũng chính là người khuyên nhủ Trần Hoài Dương trên bước đường viết văn. Khi Trần Hoài Dương đang yên ấm ở tạp chí Học tập - một nơi làm việc mà nhiều người mơ ước, thì nhà văn Tô Hoài nói: Nếu cậu định chọn một chỗ để thăng tiến thì cứ ngồi đó, còn nếu dám sống mái với nghề văn thì phải chịu khó lặn lội đi vào thực tế.
* Cái thiện, đẹp sẽ hạn chế cái xấu, ác
Trở lại tiểu thuyết Nàng công chúa biển chuẩn bị in sau 30 năm “lưu lạc” của ông, tiểu thuyết này viết về cái thiện, cái đẹp cảm hóa được cái xấu, cái ác. Hỏi ông có thực vậy không? Trần Hoài Dương trả lời rằng đó mãi mãi là mơ ước, vì nếu không mơ ước thì con người sống chẳng để làm gì. Theo ông, không thể nào triệt tiêu được cái ác, có chăng là chúng ta phát huy cái thiện, cái đẹp mà hạn chế cái ác tung hoành.
Mơ ước của Trần Hoài Dương không phải là viển vông. Mơ ước của ông từng đánh đổi bằng việc phải đi bán máu ở bệnh viện để sống. Sống thế, nhưng ông luôn gửi niềm tin vào tương lai, cụ thể là thế hệ sau, cụ thể hơn là con ông. Hẳn các bạn trẻ yêu nhạc có biết đến nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, Con trai nhà văn Trần Hoài Dương đấy! Ông không giấu được niềm xúc động khi Trần Lê Quỳnh gặt hái được những thành công nơi cuộc sống, dù ông hiện sống ở Sài Gòn một mình.
Nhà văn Trần Hoài Dương đã xuất bản hơn hai chục tác phẩm,
trong đó có 5 tác phẩm là truyện dài. Tác phẩm đầu tay Em bé và bông hồng (NXB Kim Đồng, 1963) khi ông mới tròn 20 tuổi; Nắng phương Nam (NXB Kim Đồng, 1998) có
trích in trong SGK lớp 3 tập 1; Miền xanh
thẳm (truyện dài, NXB. Kim Đồng, 2000) đoạt Giải thưởng của Hội Nhà văn
Việt
Trần Hoàng Nhân
(*)Xem từ TT&VH số 111 ra ngày 20/4/2008
Kỳ sau (Chủ Nhật, 26/4 ): Tạ Duy Anh với Bức tranh của em gái tôi (SGK lớp 6)