(TT&VH Cuối tuần) - Từ năm 1992 đến nay, Nguyễn Việt Chiến đã cho in các tập thơ Mưa lúc không giờ, Ngọn sóng thời gian, Cỏ trên đất và Những con ngựa đêm. Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng về thơ.
Thơ Nguyễn Việt Chiến thường rất dài, mỗi bài có nhiều phần và một số bài được viết trong nhiều năm, ví dụ, bài Con người (13 phần), bài Trận mạc (4 phần), bài Phố (9 phần), bài Trẻ em trên mặt đất (4 phần), bài Ánh sáng (4 phần)... và mới đây nhất, bài thơ Những ngôi chùa trong đêm cũng chiếm mất nửa trang báo Văn Nghệ.
Với cách viết này, Nguyễn Việt Chiến có thể đi đến cùng những mạch cảm xúc của mình. Và, cũng có thể mở ra những mạch vỉa mới để tìm kiếm, để kiểm nghiệm, để làm phong phú thêm, sâu sắc thêm những cảm xúc ban đầu.
Trong mùa xuân này, ta hãy lắng nghe Nguyễn Việt Chiến ru con bằng lời ru dịu dàng, đằm thắm của anh.
(Nhà thơ Ý Nhi chọn và giới thiệu)
|
Ru Con
|
Ru con, Chiều hửng nắng rồi Câu thơ lục bát Cuối trời Cánh chim
Núi đồi xưa Đã ngủ im Ngàn cây Muông thú Đã chìm vào sương
Vầng trăng thơ ấu Trên giường Con như trăng mọc Đẫm hương sữa lành
Nắng vàng Đất biếc Mùa xanh Núi sông thơm thảo Đan thành chiếc nôi |
|
Chở che con Suốt cuộc đời Từ vòng tay mẹ Đến lời cha ru
Phần con Trái ngọt mùa thu Gió lành tháng hạ Nắng mùa đông xa
Phần con Xuân của quê nhà Tháng giêng mưa bụi Đào hoa Tết này
Con như chồi biếc Lộc cây Treo vào nắng sớm Một ngày mai lên
Ru con Bao nỗi muộn phiền Dần tan Theo giá băng miền Đông xưa.
(Cho con gái Thảo Chi) | |