Bốn năm nay, các thành viên tham gia ngày thơ VN tại sân thơ Trẻ đều gọi nhà văn Phạm Ngọc Tiến là "bảo vệ mèo đen" (vì ông Tiến chuyên mặc complet đen) và nhà thơ Trần Quang Quý là "bảo vệ mèo đỏ" (vì ông Quý thường xuyên vận chiếc áo khoác đỏ rực rỡ). Không biết hai ông "mèo đen", "mèo đỏ" được "phía trên" (cụ thể là nhà thơ Phan Thị Vàng Anh) giao nhiệm vụ gì, chứ mỗi lần đến lại thấy các ông khuân khuân vác vác cơ man nào là đồ, kéo đẩy xe cải tiến chở pa-nô, áp phích khéo chẳng kém cánh thợ, rồi lại lượn lờ quanh sân khấu "đề phòng bất trắc", miệng không ngừng chỉ đạo chuyện này chuyện khác và chọc cười…
Sân thơ Trẻ trong ngày hội thơ Việt Nam 2009
Ảnh: Lưu Quang Phổ
Nhưng có lẽ, vất vả nhất vẫn là nhà thơ Hữu Việt. Tôi từng cùng anh khuân bàn ghế, bục bệ, các bồn cây đào, quất... từ xe tải xuống sân thơ. (Ngày thường, quen thấy Hữu Việt tóc chải mượt, áo sơ-mi cắm thùng quần âu là phẳng li, ngồi điệu nghệ sau vô-lăng chiếc ô-tô Matiz lượn lờ qua mấy quán cà-phê thì bạn thân bạn sơ khó ai tưởng tượng nổi một Hữu Việt "cửu vạn" tại sân thơ Trẻ như thế). Được một tẹo thì tôi than đau lưng, đứng nhìn anh hùng hục làm việc giữa trời trưa nắng gắt mà miệng vẫn nhoen nhoẻn nói, cười. Như thế đâu đã xong, bàn ghế bục bệ bụi bẩn bám đầy, lại phải đi tìm giẻ lau, xô thùng và nước sạch để lau cho sạch sẽ, tinh tươm. Nhìn nhà thơ Hữu Việt cẩn thận dùng khăn mềm lau bụi trên mỗi cây thơ của từng nhà thơ mới thấy hết sự tôn trọng mà anh dành cho các nhà thơ trẻ.
Ngày 15, ngày chính hội, đến, chỉ thấy cờ phướn ruy băng lồng đèn kết treo đỏ dọc lối đi, chỉ thấy những pa-nô, bục bệ, thảm trải hoành tráng, chứ không thấy được những vất vả, những giọt mồ hôi, những nhọc mệt của các nhà văn/ nhà thơ tên tuổi. Kinh phí để tổ chức ngày thơ hết sức eo hẹp, sát ngày thơ mà nhà văn Võ Thị Xuân Hà và Nguyễn Đình Tú vẫn nhăn trán, tái mặt về chuyện... tiền tài trợ, ai nhìn thấy cũng phải buột miệng trêu. “Nhà văn gì mà cứ phải tính từng trăm ngàn đồng, triệu đồng một. Nói đùa vui với anh chị thế thôi, chứ cũng vì công việc chung. Mà nếu không có đồng tài trợ nào, thì bọn mình vẫn cứ làm”. Nhà thơ Dạ Thảo Phương kể. Cũng chính vì thế, để chạy và tổ chức được chương trình, phải huy động tự sức mình là chính: từ trưởng, phó ban, các ủy viên, cộng tác viên đến các nhà thơ. Để có được những giây phút hân hoan vui sướng cho tất cả những ai muốn tham dự ngày thơ VN tại sân thơ Trẻ, từng người trong ban tổ chức phải hiến công sức lao động cả trí óc lẫn chân tay. Tất cả tham gia hào hứng, đầy trách nhiệm với mong muốn các nhà thơ trẻ được tôn vinh đúng giá trị nhất.
“Đàn chị” làm "Ô-sin"
"Bản thân tôi cũng là nhà thơ, vì thế, tôi mong các nhà thơ trẻ được xuất hiện một cách xứng đáng. Sân chơi của các nhà thơ cứ tưởng là rộng rãi nhưng thực ra hết sức hạn chế. Chúng tôi đến với các nhà thơ trẻ với thái độ cởi mở, trân trọng", nhà thơ Hữu Việt tâm sự. "Sự chia sẻ của các nhà thơ với nhau rất cảm động, tưởng như những đối đãi như vậy chỉ có ở những ngày xưa. Năm ngoái, tôi nhớ nhà thơ Tuyết Mai mang bếp, nồi, rau đến tận sân tập để luộc cho chúng tôi ăn. Chuyện ấy tưởng nhỏ thôi, nhưng cổ vũ tinh thần chúng tôi rất nhiều".
Vừa nói đến nhà thơ Tuyết Mai, đã thấy chị xuất hiện ở cửa ngách của sân Thái Miếu. Hớt hơ hớt hải gọi bảo vệ mở cửa, chị ì ạch dắt chiếc xe máy lấm đầy bụi đỏ, bên trên chứa cơ man là những thùng các-tông, phía sau là cậu con trai rụt rè bám áo mẹ. "Vừa chạy xe từ Hòa Bình xuống đây, cố gắng đến sớm hơn nhưng rồi vẫn muộn", vừa dắt xe chị vừa phân trần. Hóa ra, đồ xôi sẵn từ nhà, chị Tuyết Mai mang xuống Hà Nội để tiếp tế cho các nhà thơ trẻ đang mải mê tập luyện. Gặp các nhà thơ trẻ trước đó chưa từng biết mặt, chị vẫn ngồi cùng họ cho đến đêm.

Hàng ngày, địa điểm tập luyện của nhóm là ở Aladin, chủ quán là ca sĩ Thanh Hoa - mẹ của nhà thơ Phan Huyền Thư. Nhiệm vụ của Phan Huyền Thư là lo “lương thực, thực phẩm” cho cả nhóm. “Thư rất chu đáo. Chị không nề hà bất cứ việc gì. Lúc nào cũng lo cho anh chị em từ miếng bánh đến ngụm trà”. Nhà thơ Dạ Thảo Phương thì thầm với tôi khi nhìn thấy nhà thơ Phan Huyền Thư tất tả chạy ngang qua. Cả buổi chiều ngày 14, tôi thấy hai nhà thơ “đàn chị” này lúc nào cũng lo lắng ra mặt, luôn bám sát từng diễn xuất, giọng đọc của mỗi nhà thơ “đàn em” để có những điều chỉnh hợp lý. “Nhìn các bạn trên sân khấu, mình hồi hộp y như chính mình cũng đang ở trên đó vậy. Làm việc tập trung quá, đến nỗi anh Đức "nhà sàn" gọi điện hỏi về chương trình thơ mà mình, Vi Thùy Linh, nhóm Ngọc Đại sẽ tham gia vào đúng ngày Valentine tại Thiên Đường Bảo Sơn, thế mà mình ú ớ luôn, chẳng nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến hôm đó”, Nhà thơ Dạ Thảo Phương vừa kể vừa cười khúc khích.
“Đàn em” - cộng hưởng
Khác với mọi năm, những nhà thơ quen tên như Phan Huyền Thư, Dạ Thảo Phương, Vi Thùy Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến… lui xuống ghế khán giả để nhường lại sân khấu cho những gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện. Không chỉ thế, mặc dầu rất bận công việc riêng: nhà thơ Dạ Thảo Phương phải sang Nhật cùng chồng con và ở đó vài năm, nhưng chị bảo chồng đi trước, còn chị ở lại với mong muốn lo xong ngày thơ này; còn nhà thơ Phan Huyền Thư thì vừa chân ướt chân ráo từ châu Âu trở về… nhưng hai chị vẫn dành hết nhiệt tình của mình cho sân thơ Trẻ.
Nhà thơ Hữu Việt kéo xe đưa đào vào sân thơ Trẻ
Trong chương trình thơ Trẻ năm nay, các nhà thơ không đọc riêng biệt từng bài của mình, không trình diễn đơn lẻ, mà tất cả cùng "hòa giọng" trong một kịch bản chia làm ba hồi - ba mùa. Điều mà mọi người thấy tưởng chừng không thể là các nhà thơ phải làm việc theo nhóm, tập luyện chung với nhau. Với gần chục ngày tập tành và mỗi ngày, thời gian trung bình kéo dài từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, ăn trưa tranh thủ bằng cơm hộp, chỉ chờ người cuối cùng buông đũa là tất cả lao vào tập luyện, nếu một người trong nhóm không hào hứng, sẽ kéo theo sự chán nản của cả tập thể.
"Hầu như mọi người không quen nhau", nhà thơ Quang Hưng nói. "Dân sáng tác mỗi người có một cá tính, nhất là khi được biểu diễn thì ai cũng mong thể hiện những điều riêng biệt của mình. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đứng trên một sân khấu thơ lớn. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là sự cộng hưởng của các nhà thơ trẻ. Trong những ngày tập luyện, mặc dù có người tập trước, người tập sau, nhưng chúng tôi đều hết sức vui vẻ, cư xử tình cảm, luôn cảm thông, giúp đỡ nhau". Chả thế mà khi được hỏi nhà thơ Huyền Minh, câu chuyện mà chị nhớ nhất trong quá trình tập luyện là gì, chị kể ngay mà không giây nghĩ ngợi: “Tôi ở tận Hà Giang, vì vắt chân lên cổ để chuẩn bị ngày thơ Hà Giang sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng này nên tôi không được tập luyện với các bạn từ trước. Đến ngày 13 tháng Giêng, tôi mới có mặt ở Hà Nội. Lúc đó, nhóm của tôi đã tập luyện xong xuôi rồi. Tuy nhiên, vì tôi, mọi người sẵn sàng tập luyện lại từ đầu. Tám gương mặt chúng tôi luôn ở bên nhau và tập luyện cho đến những phút cuối".
Nguyễn Quỳnh Trang (nhà văn trẻ)