* Chẳng có trại viết nào dành cho SGK
Mặc dù các tác phẩm dùng trong SGK có rất nhiều đòi hỏi riêng, nhưng từ xưa đến nay không có một trại viết, một cuộc thi hay một đợt sáng tác nào dành riêng cho nó. Nhà xuất bản Giáo dục thì chủ yếu chỉ mời các cộng tác viên đọc và lựa chọn trong những tác phẩm đã in, đã phổ biến trong xã hội để đưa vào SGK mà thôi. Dĩ nhiên, đây là nguồn tác phẩm để lựa chọn rất quan trọng, thậm chí là chủ yếu nhưng cũng không nên quên những nguồn tác phẩm khác.
![]() Nhà thơ Vũ Duy Thông |
Cũng như hầu hết các tác giả, dù có khá nhiều tác phẩm trong SGK nhưng nói có chủ tâm sáng tác để đến một lúc nào đó đưa tác phẩm vào sách không thì câu trả lời của nhà thơ Vũ Duy Thông là không. Khi sáng tác không nghĩ đến SGK đã đành, ngay đến được đưa vào SGK lúc nào, cho lớp nào, hiểu tác phẩm và nên giảng dạy nó ra sao gần như những tác giả có tên trong SGK cũng không được biết.
Riêng ông, mặc dù là thành viên của khá nhiều ban thẩm định, nghiệm thu nhưng ông cũng không được cung cấp gì nhiều về tác giả, tác phẩm cũng như ý đồ của người soạn sách về tác phẩm đó. Theo ông, có rất nhiều chuyện đáng bàn, đáng thay đổi khi làm SGK. Ví như, có những trường hợp người ta chọn cả một bài thơ, một đoạn thơ… chỉ để học một câu, một từ. Nếu chọn được những câu văn hay, bài thơ hay thì tốt. Nhưng cũng có những trường hợp vì một câu, một từ mà phải chọn những câu thơ rất ngô nghê, có khi người soạn sách phải “bịa” ra một câu văn nào đó để có từ ấy. Thí dụ thế này, cần giảng cho học sinh hai động từ “ngồi” và “nhảy” chẳng hạn, người ta có thể chọn hai câu thơ thật dễ hiểu: “Con cóc ngồi đó/ con cóc nhảy đi…” . Về mục đích bài giảng tiếng Việt, như thế là “ổn” (có cả hai động “ngồi” và “nhảy”) nhưng xét về mặt nghệ thuật đó rõ ràng là… bài thơ con cóc!
Ngược lại, có những bài thơ, bài văn rất hay nhưng rất khó giảng, rất khó đưa vào SGK. Ai cũng biết các nhà thơ như Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Thế Lữ… rất tiêu biểu cho nền thơ Việt Nam nhưng tác phẩm của họ được chọn vào SGK lại rất ít, nhiều người không có.
* Nếu được tự chọn, tôi sẽ chọn những bài khác…
Theo nhà thơ Vũ Duy Thông, thơ trong SGK cần đạt những tiêu chí như sau: Là một bài thơ hay, thường là đã được phổ biến rộng trong xã hội; phù hợp chương trình giảng dạy; đáp ứng được các yêu cầu sư phạm.
Vì phải thỏa mãn cả 3 tiêu chí ấy, nên không phải lúc nào cũng chọn được những bài thơ hay nhất, những tác giả nổi tiếng nhất. Tuy thế, cần tránh những trường hợp chọn sai, “vơ bèo vạt tép” miễn là phù hợp với chủ điểm môn học.
Quả thực SGK đang bị tình trạng gượng ép, hướng đến mục đích sư phạm nhiều hơn văn chương. Để tránh tình trạng này, khi chọn tác phẩm vào SGK rất cần để tiêu chí nghệ thuật ngang tầm với tiêu chí sư phạm. Như hiện nay, việc chọn tác phẩm đưa vào SGK là một việc làm tương đối độc lập với tác giả và công chúng rộng rãi của tác phẩm đó, nhưng giá như tác giả được biết và nhất là được đến các trường học nghe giảng về chính tác phẩm của mình thì điều đó sẽ rất hay.
![]() Hội đồng thẩm định môn Văn phổ thông của Bộ GD&DT họp ở Côn Sơn (Hải Dương) đi viếng đền thờ Nguyễn Trãi mới xây dựng. Nhà thơ Vu Duy Thông đứng đầu (ảnh chụp năm 2005). |
Ông thổ lộ: Nếu được lên chương trình môn văn phổ thông, thể nào tôi cũng kiến nghị thay đổi một số chủ đề và nếu được tự chọn tác phẩm của mình để đưa vào SGK tôi sẽ chọn những bài khác những bài đã được chọn.
Ví như tôi có một bài thơ dạy cho trẻ có ý thức viết chữ đẹp chẳng hạn:
Hay như có một bài thơ viết về đảo:
Là một bài thơ theo tôi rất dễ thương, dạy các em những kiến thức đơn giản và tình yêu với biển, đảo, một phần của quê hương đất nước nhưng trong sách giáo khoa lại không có nội dung giảng dạy về đảo, về viết chữ đẹp nên đành chịu.
* Trẻ em đang dần mất hứng với những giờ văn
Đã có nhiều tiếng nói lo ngại về sự thờ ơ với môn văn của lớp trẻ nhưng có nên nghĩ giới trẻ đang quay lưng với văn chương không? Dạo một vòng qua các blog của các blogger trẻ, thấy đầy rẫy thơ văn đấy thôi. Có những cô bé, cậu bé đang tuổi học trò qua những trang blog, đang say mê thể hiện mình bằng văn học. Điều đó cho thấy chúng không ghét văn mà có ghét đó là ghét cách dạy văn, học văn trong nhà trường mà thôi… Theo suy nghĩ của tôi- nhà thơ Vũ Duy Thông nói tiếp- Phải làm cho trẻ em hòa vào không khí đồng sáng tạo với nhà thơ chứ không phải cách học thụ động, tầm chương trích cú, băm nát bài tác phẩm ra như hiện nay. Làm sao đó để trẻ tiếp nhận bài thơ một cách sinh động, trọn vẹn và từ đó nâng cao hiểu biết về con người, về cuộc sống và khả năng cảm thụ và sáng tạo văn chương ở trong họ, thậm chí qua các tiết học ấy họ có thể viết được cái gì của mình. Tất nhiên không phải là viết giống như những gì được học.
(*) Xem kỳ 1 và kỳ 2 trên TT&VH số ra ngày 18/1 và 1/2
Kỳ sau (Chủ Nhật, 15/2): Gặp lại Thần đồng Trần Đăng Khoa

