(TT&VH) - Cô bé nhìn mưa, hồi ký của PGS Đặng Thị Hạnh vừa được NXB Phụ nữ cho ra mắt. Đây là thiên hồi ký về một gia đình trí thức lớn trong bối cảnh những biến động của lịch sử VN gần suốt thế kỷ XX: về quê nội, về người cha - GS Đặng Thai Mai - một học giả uyên bác...và còn những câu chuyện thú vị khác

- Mục đích của bà khi viết cuốn hồi ký này là kể về cuộc đời mình hay về gia đình và những người khác?
Chúng tôi được sống trong một gia đình, ông bố rất nghiêm và bà mẹ rất hiền. Cha tôi ít khi dạy tôi trực tiếp, nhưng trong những hướng đi quan trọng, ông là người thầy đã dạy bảo tôi nhiều nhất. Tôi đã viết về gia đình mình, viết về dì tôi chẳng may mất sớm, về bạn bè đồng nghiệp... Có rất nhiều chân dung, hoặc biết rõ, hoặc chỉ gặp thoáng qua, nhưng tôi đều rất trân trọng. Tất nhiên tôi cũng nói về mình, nhưng chỉ một phần thôi. Bản thân tôi khi nhìn tôi đã là nhìn người khác rồi. Hồi ký là đối thoại với người khác.
- GS Đặng Thai Mai được bà dành vị trí như thế nào trong cuốn sách. Bà có làm nổi bật chân dung cha mình so với những người đã từng viết về ông trước kia không?

- Tôi viết hồi ký này khi đã sắp bước sang tuổi 80. Chị tôi đã cho tôi những thư cũ của cha tôi và tôi đã trích phần nào từ những thư cũ này. Thực ra, trong không khí gia đình, viết về cha mình rất khó, các em tôi sẽ làm.
- Những cuộc gặp của gia đình bà với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp hẳn là có nhiều, nhưng ở đây bà chỉ nói thoáng qua...
- Thực ra những cuộc gặp với Bác Hồ là những cuộc gặp ngắn, như khi Bác đến ăn cơm, Bác đến thăm trường... Còn những cuộc tiếp xúc với anh Văn, tôi không kể hết vì có những kỷ niệm của gia đình, không thể nói hết trong hồi ký.
- Hồi ký bây giờ đầy ắp, ra mắt cuốn hồi ký của mình bà mong muốn điều gì nhất?
- Đây là những gì được viết dưới cái nhìn của cá nhân tôi, nó rất hẹp. Tất nhiên là tôi mong muốn có nhiều người đọc, nếu không tôi sẽ ngồi im, không viết gì. Một hồi ký muốn được đọc nhiều thì phải có một chút scandal, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi chỉ viết theo cách của mình.
- Xin cảm ơn bà!
Hoài Thương