(TT&VH) - Bắt đầu làm thơ từ năm 19 tuổi, những bài thơ đầu tiên được hoàn thành trong thời gian học tập tại Trung Quốc, nhà thơ Quang Huy đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả với mảng thơ lục bát và rất nhiều những tác phẩm dành cho thiếu nhi… Thế nhưng, chính những đứa trẻ khi đọc, khi học thơ ông rất thích lại không tin ông chính là nhà thơ Quang Huy khi chúng gặp.
* Thơ là tính nết, là con người
Nhà thơ Quang Huy có thế mạnh về thơ lục bát. Ông tâm sự, thơ lục bát là thể thơ dễ làm nhưng khó hay. Nó đi cheo leo trên một sợi dây vô hình giữa một bên là là thi phẩm làm rung động lòng người và một bên là bài vè nông cạn. Nói về thơ, Quang Huy cho rằng: Một trong những năng lực cần thiết là thơ phải có nhạc tính. Cái âm nhạc ấy làm cho thơ lay động hơn, ký thác hơn trong những tâm trạng không ngừng mới mẻ mà nhà thơ diễn đạt. Điều ấy có lẽ quan trọng hơn sự cố gắng hiện đại hóa của thơ, trên ngôn ngữ xù xì, thô ráp khoa trương và luôn luôn nhảy cóc một cách tùy tiện, vô nghĩa nhiều khi tự nó khó hiểu ngay cả với người viết ra nó. Tuy nhiên thơ phải có nghĩa từ sự tưởng như vô nghĩa, phải có lý từ sự tưởng như phi lý. Và nó bất ngờ đến chiếm tâm hồn người đọc từ lúc nào không biết.

Năm 1960, bài thơ “Sim” của ông đã được giải thưởng thơ của tạp chí văn nghệ cùng các nhà thơ tên tuổi khác như Nguyễn Bính, Ngô Quân Miện, Giang Nam, Ngô Văn Phú… với những câu lục bát rất đỗi mộc mạc:
|
“Nhớ hồi lên chín lên mười Chiều chiều hai đứa lên đồi hái sim Anh ngồi đưa nón cho em Hàm răng tím ngắt màu sim mỉm cười” (Sim, trích) |
Nhà thơ Quang Huy chỉ cho tôi cuốn sổ tay của ông, trong đó dấu tích của mỗi bài thơ từ khi hình thành đến khi hoàn thiện. Với những gạch bỏ, thêm thắt chằng chịt…có những bài thơ chỉ ông mới biết phải đọc thế nào cho đúng. Nhưng Quang Huy là thế, với ông, thói quen cẩn thận đã có từ khi ông bắt đầu cầm bút làm thơ. Bao giờ ông cũng mang bên mình một cuốn sổ tay để ngay khi có cảm hứng là ghi lại tức thì, chỉ một vài câu thôi nhưng từ đó có thể được cả bài thơ hay chí ít một điều gì đó mang tính xuất thần. Ông cho rằng, chính người viết phải biết nâng niu, gọt giũa những tác phẩm của mình thì mới có được tác phẩm hay và dành được thiện cảm từ phía độc giả. Tôn trọng thơ là tôn trọng độc giả và tôn trọng chính mình.
Ông Quang Huy là có thật
Năm1967, khi nhà thơ Quang Huy đang công tác ở Hội Văn nghệ Nghệ An, ông có tham gia một trại sáng tác cho thiếu nhi, vào thời điểm đó ông bắt đầu viết nhiều cho thiếu nhi. Quyển sách đầu tiên cho thiếu nhi của ông là Hoa Xuân Tứ. Đó là một cuốn truyện viết về cậu bé Tứ. Ngay từ dạo lên 5 tuổi, Tứ đã không may bị một tai nạn làm cụt cả hai cánh tay. Vậy mà sau đó, với nghị lực phi thường, em đã tập viết bằng cách cặp quản bút giữa cổ và vai, một kiểu viết rất kỳ lạ và đã theo học rất đều đặn từ lớp vỡ lòng tới lớp 6. Ngoài ra em còn dùng đôi bàn chân làm vô khối công việc mà ai biết cũng đều hết sức thán phục.
Cuốn truyện đã được nhận một trong những giải cao nhất của cuộc thi văn học thiếu nhi do T.Ư Đoàn và Hội Nhà văn tổ chức. Ông kể: Tôi còn nhớ mãi cái giải thưởng năm ấy. Giải thưởng nặng tới ngót nghét 20 kg gồm một phong bì tiền mặt khá khiêm tốn và các vật phẩm như chăn len, quần áo may sẵn, xoong nồi nhôm, cốc chén và cả bát đũa nữa; toàn là những hàng viện trợ của Liên Xô! Tôi nhét tất cả vào trong một hộp các - tông và chở lặc lè bằng xe đạp về nhà.
Còn bài thơ đầu tiên cho thiếu nhi của nhà thơ Quang Huy được đăng báo là bài “Ngoan”.
|
“Trăng ngoan trăng sáng sân nhà Đèn ngoan đèn thắp cho bà ngồi may Nước ngoan rửa trắng bàn tay Lửa ngoan giúp mẹ thổi đầy nồi cơm Trái ngoan trái chín đỏ vườn Gió thơm gió quạt hương thơm khắp nhà Biết nghe lời mẹ lời cha Làm nghìn việc tốt gọi là bé ngoan” |
Nhà thơ Quang Huy kể: “Vậy là có hôm chúng kéo bốn năm đứa đến cổng nhà “rình” xem có đúng ông Quang Huy là có thật không. Rất nhiều lần như thế rồi…khi chúng gặp chính xác và biết đúng tôi là Quang Huy chúng mới ồ lên “A! ông Quang Huy là có thật”. Trẻ con chúng cứ cho rằng, nhà thơ phải là những người thần thánh lắm, chứ không thể là những người bằng da bằng thịt vẫn đi đi lại lại ngoài đời thường được.”