Đọc - Xem

Thời của "tiểu thuyết trẻ"?

18/12/2008 13:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chục năm trở về trước, việc một tác giả trẻ cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết có thể được coi là một sự kiện đặc biệt, một “của hiếm” trong làng văn chương. Nhiều tác giả khi được hỏi đã bày tỏ nỗi e ngại khi thử sức với một thể loại “dài hơi”. Khi đó tiểu thuyết vẫn bị coi là một lãnh địa không thực sự dành cho những người trẻ. Còn bây giờ?

1. Còn nhớ cuộc thi Cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 2002 - 2004, theo báo cáo tổng kết của BTC, đã không hề xuất hiện một cây bút trẻ nào. Ba tác giả trẻ nhất của cuộc thi đều đã ngoài tuổi 40, đó là Nguyễn Xuân Hưng, Lê Ngọc Mai và Võ Thị Xuân Hà. Khi đó, nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho rằng: “Điều này không có gì lạ và không đáng lo ngại vì trong lĩnh vực tiểu thuyết đòi hỏi độ chín hơn trong lĩnh vực thơ và truyện ngắn, vốn là nơi người viết dễ lóe sáng từ đầu”. Ông cũng đưa ra dự đoán: Trong lĩnh vực văn học, nếu cứ sau khoảng mười năm mới xuất hiện một tên tuổi, một tác phẩm đáng nhớ, đáng đọc cũng là lẽ bình thường. Những cao trào của tiểu thuyết trong văn học hiện đại VN (tính từ sau 1945, cũng là chu kỳ cả chục năm một). Sẽ xuất hiện một cao trào mới của tiểu thuyết là vào cuối thập kỷ đầu thế kỷ 21 (chẳng hạn vào những năm 2008-2012).
 
3 cuốn tiểu thuyết của nhà văn trẻ Đặng Thiều Quang

Dự đoán này có vẻ đã “linh ứng”. Bằng chứng là trong 1- 2 năm trở lại đây; đặc biệt là trong năm 2008 này, tiểu thuyết của các tác giả trẻ đã thôi là “của hiếm”, và bắt đầu gặt hái vụ mùa đầu tiên. Bên cạnh sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc của những tác giả vốn đã quen thuộc với địa hạt truyện ngắn như: Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thuý, Nguyễn Thị Diệp Mai (chưa kể các tiểu thuyết in 2007, như Sự trở lại của vết xước của Trần Nhã Thụy tái bản nhiều lần trong năm 2008)… là sự xuất hiện một loạt các tác giả mới như Đặng Thiều Quang, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Vũ Phương Nghi, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Học, Thuỷ Anna…

Nhận định phổ biến trước đây rằng “các nhà văn trẻ giờ xem chừng “ngại” viết tiểu thuyết” đã trở nên lỗi thời. Tiểu thuyết trở thành sự lựa chọn của nhiều tác giả. Tiểu thuyết thành đối tượng săn tìm và “chào hàng” của nhiều đơn vị kinh doanh xuất bản sách - điều này trái ngược với sự nhận định của một số người rằng xu hướng của độc giả hiện nay là tìm đọc những truyện ngắn, thật ngắn, tốc độ nhanh, nhiều thông tin.

2. Lý giải điều này, nhà văn Nguyễn Danh Lam phân tích: Sau một thời gian “vỡ vạc” bằng truyện ngắn, tiểu thuyết thường là đích để mọi người viết hướng tới. Tất nhiên phải ngoại trừ nhiều trường hợp chọn lựa truyện ngắn là sở trường, đạt được sự nghiệp ở mảng này. Các cây bút truyện ngắn ở lứa 30-35 gần đây bắt đầu chuyển dần qua tiểu thuyết... Vì có sẵn cái nền là truyện ngắn, họ bắt đầu với tiểu thuyết khá chững chạc. Con đường sáng tác còn dài ở phía trước, tôi nghĩ, ở tầm mức Việt Nam, chúng ta không có gì phải bi quan.

Thế nhưng chất lượng các cuốn tiểu thuyết lại là điều gây ra nhiều tranh cãi. Nhà văn Sương Nguyệt Minh phát biểu trong một bài phỏng vấn: Quả thật, tôi không mãn nguyện. Có thể mọi người thích, nhưng tôi chẳng những không thích tiểu thuyết trẻ mà không thích cả nền tiểu thuyết Việt Nam những năm gần đây. Tôi thích truyện ngắn hơn. Truyện ngắn trẻ hay hơn tiểu thuyết trẻ. Chỉ nói về hình thức, thì tiểu thuyết trẻ ít có sự đa dạng về bút pháp. Bạn đọc có thể tìm thấy bóng dáng huyền ảo ở Nguyễn Danh Lam, nhật ký hoá tiểu thuyết ở Nguyễn Thế Hoàng Linh... Còn hầu hết người viết tiểu thuyết trẻ vẫn trung thành với bút pháp hiện thực mà chủ yếu là kể và tả. Lối viết này không mới, nó xuất hiện ồ ạt ở Việt Nam những năm 30 của thế kỷ trước. Ngay lối viết “tả chân” thì cũng ít tác giả lấy sự dằn vặt, ngẫm ngợi về nỗi đau thân phận làm âm hưởng chung của tác phẩm như Trần Nhã Thụy với Sự trở lại của vết xước mà hầu hết là tả và kể xong một câu chuyện dài..
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm