(TT&VH) - Hôm qua (16/12), công ty First News - Trí Việt tổ chức họp báo giới thiệu hai tác phẩm mua bản quyền của Tập đoàn xuất bản Simon & Schuster (Mỹ) có tên tiếng Anh là: How to win friends & influence people và How to stop worrying and start living của tác giả Dale Carnegie (mất năm 1955, nhưng được bảo hộ bản quyền 70 năm). Cái tên tiếng Anh nghe lạ vậy, còn tên tiếng Việt lại rất quen thuộc với độc giả VN từ 50 năm nay qua bản dịch của học giả quá cố Nguyễn Hiến Lê: Đắc nhân tâm và Quẳng gánh lo đi và vui sống.
Điều nhiều người quan tâm là: Liệu Trí Việt có quyền với các bản dịch tiếng Việt hai tác phẩm trên của Dale Carnegie trên toàn thế giới, thì số phận hai bản dịch của Nguyễn Hiến Lê sẽ ra sao? Dù Trí Việt cho rằng họ rất tôn trọng những giá trị của học giả Nguyễn Hiến Lê để lại. Ông Nguyễn Quyết Thắng (bút danh Nguyễn Q. Thắng), người tự nhận là đại diện hợp pháp của Nguyễn Hiến Lê, có mặt trong buổi họp báo phản ứng: “Gọi là tôn trọng Nguyễn Hiến Lê cùng di sản văn hóa ông đã để lại, sao không in tất cả hơn 100 tác phẩm của ông, mà chỉ chọn hai cuốn này để mua bản quyền?”. Đại diện công ty Trí Việt trả lời như đã nêu trên là muốn “thượng tôn luật pháp” và “làm mới ngôn ngữ”?!
Học giả Nguyễn Hiến Lê đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm dịch thuật, nghiên cứu có giá trị học thuật. Nhưng không phải tác phẩm nào của ông cũng thuộc diện sách bán chạy như hai tác phẩm “phỏng dịch” thuộc loại sách “dạy làm người” kể trên. Theo một con số thống kê không chính thức, hiện trên thị trường có 13 bản dịch “dị bản” cuốn Đắc nhân tâm, mà “bản dịch” nào cũng ghi tên Nguyễn Hiến Lê. Có thể nói, tên tuổi Nguyễn Hiến Lê gắn trên các cuốn sách đã trở thành một uy tín của tác phẩm. Ngay cả hai cuốn sách kể trên, suốt một thời gian dài và kể cả bây giờ, khi nhắc đến thì rất nhiều người gọi đó là sách của Nguyễn Hiến Lê và gần như quên đi tác giả gốc.
Trở lại vấn đề số phận hai bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Trí Việt cho biết: “Hai bản dịch này vẫn được phép ấn hành, Trí Việt không lấy quyền sở hữu của mình ra để “cấm”. Tuy nhiên, ấn hành hai bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê phải được phép từ chính người sở hữu hợp pháp của cụ”. Vậy ông Nguyễn Quyết Thắng, người lâu nay nhận mình là “đại diện hợp pháp” của Nguyễn Hiến Lê có thực sự hợp pháp không? Vì trong buổi họp báo, khi có phóng viên hỏi, ông Thắng cho rằng không ai có quyền yêu cầu ông trưng ra bằng chứng, giấy tờ chứng minh ông đại diện cho học giả quá cố Nguyễn Hiến Lê, ngoại trừ có “trát của tòa án”!?
Như đã nói, di sản của học giả Nguyễn Hiến Lê để lại đâu chỉ có hai quyển sách trên mà công ty Trí Việt phải lặn lội sang Mỹ mua bản quyền, cùng hàng mấy chục năm trời các đơn vị làm sách ở ta “tái bản” liên tục? Đắc nhân tâm và Quẳng gánh lo đi và vui sống không ai chối cãi giá trị, nhưng có lẽ hai tác phẩm này “đắc thương trường” hơn nên các đơn vị làm xuất bản, phát hành mới “quan tâm” đến vậy.