(TT&VH) - Hà Nội mấy hôm nay đích thực là Hà Lội. Nhưng nhà nàng không ngập. Chồng nàng giải thích, nhà ta ở ngoài đê lại hóa hay, có bao nhiêu mưa trôi hết ra sông Hồng. Đường vợ chồng nàng đi làm cũng không ngập.

Vợ chồng nàng đi làm đường đê, nghe đâu đê cao lắm, chịu được đỉnh lũ 14,5m - tóm lại, thiên hạ có bơi lội như cua cá dưới kia thì vợ chồng nàng vẫn ung dung đi trên cái Vạn Lý Trường Thành này.
Ấy thế mà cứ mở máy điện thoại ra, câu đầu tiên của người ở đầu máy bên kia bao giờ cũng là câu hỏi "nhà có bị ngập không"? Người quen cũng như người lạ. Chẳng hiểu sao cái câu hỏi thăm đó bỗng nhiên được dùng thay cho câu chào xã giao trong những ngày này. Thấy người ta hỏi thăm như thế, thì nàng cũng phải hỏi lại. Rồi thành phản xạ tự nhiên..., đề phòng người đầu máy bên kia đang ngồi trên thùng phi bập bềnh trong nước mà mình lại gọi điện nhờ vả hay bàn công chuyện thì thật là không đúng lúc...
Bất đồ, nhận được một tin nhắn hỏi thăm. Người ấy hỏi thăm. Một cái tin cũ mèm như của tất cả mọi người "nhà em có bị ngập không"?, thế mà tự dưng nàng thấy xốn xang, rốt cục cái kẻ đã ngậm miệng, lờ lớ lơ đi suốt bao năm giờ cũng đã bày tỏ sự chia sẻ quan tâm như buổi đầu. Ngay lập tức nàng gọi điện. Thú thực là bao năm, chính nàng cũng ngậm miệng, lơ lớ lơ đi với người ấy, dù hai người vẫn ở trong cùng một thành phố và đứng trên nóc cơ quan nàng có khi còn trông thấy nóc cơ quan của người ấy. Nhưng nàng không muốn khuấy động. Người ấy cũng không muốn khuấy động, lấy vợ, đẻ con, đầy tháng thằng cu cũng không báo với nàng… Cho đến trận lụt này…
Người ấy bảo nhà người ấy cũng không ngập, mà ngập thì leo lên tầng thượng đã sao. Ừ nhỉ, nghe nói nhà người ấy bốn tầng ở Nghĩa Đô, lụt thế nào được. Land Cruiser của người ấy khác gì xe lội nước đặc chủng. Nàng mới lảng sang chuyện khác, rằng trường mình chắc bị ngập nhỉ? Người ấy thở than: Quán Banana chắc cũng ngập nhỉ? Cây cầu ven sông Tô chắc cũng ngập nhỉ? Nàng không định gợi lại những kỷ niệm cũ, nhưng nơi chốn thân quen cũ - nhưng chúng cứ hiện lên rành rành trước mắt nàng.
Rồi người ấy bảo, hay ta ra chỗ đó nhé, xem nước nhé! Chỗ cũ ý, cây cầu ven sông Tô ý. Người ấy nói trước. Nàng chỉ cười hưởng ứng theo "Cũng nên đi nhỉ, trăm năm mới có một trận lụt mà”!
Nàng buông máy, chưa bao giờ nàng phóng trên đường phố nhanh như thế. Nước ngập ống bô, xe nàng là xe ga, rẽ nước sang hai bên khác gì tàu cánh ngầm. Nó như con chiến mã trung thành, dù mấy lần sụt xuống hố vẫn cứ đưa nàng vọt được lên quãng đường cao ráo. Cây cầu cũ ven sông Tô kia rồi. Nó hầu như không thay đổi suốt gần 10 năm qua. Nó sạch sẽ cao ráo, không bị nhấn chìm trong nước. Cả con đường ven sông nữa…
Nhìn con đường cũ, cây cầu cũ tự dưng lòng nàng thắt lại. Đã gần chục năm rồi sao, bây giờ nàng mới trở lại chốn này. Nàng cảm thấy như mình đang nối tiếp một cuộc hẹn từ thời xưa cũ, nhưng người ấy sẽ không đến bằng xe đạp đâu. Người ấy sắp đến bệ vệ trên chiếc Land Cruiser. Người ấy cũng không còn là cậu bé yếu ớt, dịu dàng mà nàng có thể chở che như ngày nào nữa. Hẳn thế. Người ấy có bà vợ cùng làm cơ quan, có đứa con giai mũm mĩm lắm, post cả lên blog…
Còn nàng thì sao? Nàng thấy mình như cuốn phim âm bản đang bị "lộ sáng" dần dần…Nàng thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối, thật lạc lõng.
Nàng nhìn con đường và cây cầu ven sông Tô một lần nữa. Cây cầu cao ráo sáng lên giữa buổi trưa, trên làn nước sông Tô xâm xấp. Nàng quay ngoắt lại, phóng như điên trên đường phố trở về.
Mười mấy cuộc gọi của người ấy bị nhỡ. Nàng không thể không bắt máy. "Em đây - nàng nói khẽ - nước ngập quá, em…., em…"
"Anh lo quá! Em đừng ra nữa nhé" - giọng người ấy ôn tồn - "Cây cầu ngập hết cả rồi, có ra cũng không có chỗ đứng đâu".
Ấy thế mà cứ mở máy điện thoại ra, câu đầu tiên của người ở đầu máy bên kia bao giờ cũng là câu hỏi "nhà có bị ngập không"? Người quen cũng như người lạ. Chẳng hiểu sao cái câu hỏi thăm đó bỗng nhiên được dùng thay cho câu chào xã giao trong những ngày này. Thấy người ta hỏi thăm như thế, thì nàng cũng phải hỏi lại. Rồi thành phản xạ tự nhiên..., đề phòng người đầu máy bên kia đang ngồi trên thùng phi bập bềnh trong nước mà mình lại gọi điện nhờ vả hay bàn công chuyện thì thật là không đúng lúc...
Bất đồ, nhận được một tin nhắn hỏi thăm. Người ấy hỏi thăm. Một cái tin cũ mèm như của tất cả mọi người "nhà em có bị ngập không"?, thế mà tự dưng nàng thấy xốn xang, rốt cục cái kẻ đã ngậm miệng, lờ lớ lơ đi suốt bao năm giờ cũng đã bày tỏ sự chia sẻ quan tâm như buổi đầu. Ngay lập tức nàng gọi điện. Thú thực là bao năm, chính nàng cũng ngậm miệng, lơ lớ lơ đi với người ấy, dù hai người vẫn ở trong cùng một thành phố và đứng trên nóc cơ quan nàng có khi còn trông thấy nóc cơ quan của người ấy. Nhưng nàng không muốn khuấy động. Người ấy cũng không muốn khuấy động, lấy vợ, đẻ con, đầy tháng thằng cu cũng không báo với nàng… Cho đến trận lụt này…
Người ấy bảo nhà người ấy cũng không ngập, mà ngập thì leo lên tầng thượng đã sao. Ừ nhỉ, nghe nói nhà người ấy bốn tầng ở Nghĩa Đô, lụt thế nào được. Land Cruiser của người ấy khác gì xe lội nước đặc chủng. Nàng mới lảng sang chuyện khác, rằng trường mình chắc bị ngập nhỉ? Người ấy thở than: Quán Banana chắc cũng ngập nhỉ? Cây cầu ven sông Tô chắc cũng ngập nhỉ? Nàng không định gợi lại những kỷ niệm cũ, nhưng nơi chốn thân quen cũ - nhưng chúng cứ hiện lên rành rành trước mắt nàng.
Rồi người ấy bảo, hay ta ra chỗ đó nhé, xem nước nhé! Chỗ cũ ý, cây cầu ven sông Tô ý. Người ấy nói trước. Nàng chỉ cười hưởng ứng theo "Cũng nên đi nhỉ, trăm năm mới có một trận lụt mà”!
Nàng buông máy, chưa bao giờ nàng phóng trên đường phố nhanh như thế. Nước ngập ống bô, xe nàng là xe ga, rẽ nước sang hai bên khác gì tàu cánh ngầm. Nó như con chiến mã trung thành, dù mấy lần sụt xuống hố vẫn cứ đưa nàng vọt được lên quãng đường cao ráo. Cây cầu cũ ven sông Tô kia rồi. Nó hầu như không thay đổi suốt gần 10 năm qua. Nó sạch sẽ cao ráo, không bị nhấn chìm trong nước. Cả con đường ven sông nữa…
Nhìn con đường cũ, cây cầu cũ tự dưng lòng nàng thắt lại. Đã gần chục năm rồi sao, bây giờ nàng mới trở lại chốn này. Nàng cảm thấy như mình đang nối tiếp một cuộc hẹn từ thời xưa cũ, nhưng người ấy sẽ không đến bằng xe đạp đâu. Người ấy sắp đến bệ vệ trên chiếc Land Cruiser. Người ấy cũng không còn là cậu bé yếu ớt, dịu dàng mà nàng có thể chở che như ngày nào nữa. Hẳn thế. Người ấy có bà vợ cùng làm cơ quan, có đứa con giai mũm mĩm lắm, post cả lên blog…
Còn nàng thì sao? Nàng thấy mình như cuốn phim âm bản đang bị "lộ sáng" dần dần…Nàng thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối, thật lạc lõng.
Nàng nhìn con đường và cây cầu ven sông Tô một lần nữa. Cây cầu cao ráo sáng lên giữa buổi trưa, trên làn nước sông Tô xâm xấp. Nàng quay ngoắt lại, phóng như điên trên đường phố trở về.
Mười mấy cuộc gọi của người ấy bị nhỡ. Nàng không thể không bắt máy. "Em đây - nàng nói khẽ - nước ngập quá, em…., em…"
"Anh lo quá! Em đừng ra nữa nhé" - giọng người ấy ôn tồn - "Cây cầu ngập hết cả rồi, có ra cũng không có chỗ đứng đâu".
Thiếu Phương